Chương 17
Hồi Tưởng
T
ừng giây đồng hồ trôi đi trong im lặng. Khi tôi đếm tới giây thứ 17 trên
chiếc đồng hồ đeo tay, bất chợt ở tít phía trên, cách đây tầm 400m, một
thanh sắt rơi rầm xuống đường, làm đổ ngã những chiếc xe máy đang lưu
thông trên đường. Có người ngã lăn ra bất tỉnh. Giao thông ùn lại trong
chốc lát.
Tôi kinh ngạc trước sự việc đó. Thanh sắt này bắt nguồn từ một biển
hiệu trên cao của tòa nhà gần đó rơi xuống. Tôi nghĩ rằng nếu mình đi mà
không dừng lại, có khi tôi chính là nạn nhân của thanh sắt kia. Đường về
đảo sao mà đầy khó khăn đến thế. Giờ tôi đã dần hiểu được lời cảnh báo
của cậu bé.
Về tới chợ, tôi liên hệ với người phụ nữ bán hoa quả lần trước rồi lại lên
xe về đảo. Kim đồng hồ đã chỉ gần 4h40 phút. Tôi hơi sốt ruột.
Đến nơi, tôi chạy vội xuống dốc. Lúc này đã là 4h46 phút.
Trên cầu lúc này vắng tanh, chỉ có một bóng hình đang đi tới.
Đó chính là Hiệp với gương mặt hãi hùng. Hiệp dừng ngay ở đầu cầu,
nhìn thấy tôi nhưng không nói gì. Hiệp bước lên cầu, cô lại gần lan can
phía bên phải. Lúc này môi cô mới mấp máy.
“Em không biết tại sao em lại ở đây…”
Tay cô bám lên cầu gồng lên vì một hành động sắp diễn ra. Tôi vội chạy
về phía cô.
Vừa bước chân lên cầu, tôi chợt nhớ ra lời dặn cuối cùng của thằng bé.
Chân tôi vội tránh ra khỏi thanh gỗ thứ bốn trên cầu. Khi tôi vừa bước
qua, sức nặng của tôi khiến thanh gỗ đó nứt toác ra, gãy gập. Nếu tôi bước