Thế nhưng,… tôi không thể chạm vào nước quá lâu, nữa là ngâm mình
trong đó.
Ngồi trên xe khách quay trở về hòn đảo, tôi ngồi im lặng trước sự thật
vừa phát hiện ra. Trong lòng tôi vẫn bán tín bán nghi không biết liệu mình
có hiểu nhầm ẩn ý trong những sự việc lần này không. Thế nhưng tôi vẫn
tin tưởng vào điềm báo mình đã bắt gặp khi đến tận đây.
Ký ức về nước đối với tôi là một ký ức đầy đau buồn và thương tâm mà
tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Ký ức ấy luôn hiện lên mỗi khi tôi nhìn
vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Hiệp. Một ánh mắt khảng khái, cương nghị
và mạnh mẽ nhưng hết sức trìu mến và ấm áp, một ánh mắt tôi khó lần nào
có thể thấy lại lần nữa.
Ánh mắt người mẹ vĩ đại của tôi.
Lại mất thêm hai tiếng vòng vèo nữa tôi mới về tới thành phố, rồi lại bắt
xe về dốc Độc Kiều. Ngồi cả quãng đường, mồ hôi tôi cứ tuôn ra như tắm
mặc dù cho thời tiết không hề nóng. Hai tay tôi cứ run lẩy bẩy. Thực sự khi
vừa đặt chân xuống bến xe thành phố, tôi chỉ muốn lên xe về nhà ngay lập
tức, tôi không muốn quay lại nơi chốn kinh hoàng kia nữa. Thế nhưng ánh
mắt của Hiệp lẫn cái nắm tay cầu khẩn của cô gái khiến tôi chùn bước. Tôi
lại lầm lũi đi về hướng làng Độc Kiều như một cái máy. Tôi không ngờ một
người đã từng đánh Đông dẹp Tây như tôi lại phải có lúc sợ hãi đến thế
này.
Vừa ra khỏi bến xe, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt tôi. Nó đứng
giữa đường cái, nơi đông xe cộ qua lại, vẫy tay với tôi và mỉm cười. Tôi
nhanh chóng đi sang đường để gặp nó. Nó lùi lại và bước lên vỉa hè phía
sau, chờ đợi tôi. Đó chính là vong bé trong nhà của Thi mà tôi đã từng nhìn
thấy.
Tôi cũng bước lên vỉa hè, lại gần nó. Tôi cúi xuống giả bộ buộc dây giày,
rồi cất tiếng.
“Hôm trước không thấy đâu nữa, sao cháu ra tận đây?”