Tôi đáp chân trần xuống dưới nền nhà. Nền nhà vẫn nhơp nhớp và lạnh
ngắt. Tôi bước lại gần con bé. “Nhi!” Tôi gọi nhưng nó vẫn đứng im như
thế. Tôi vỗ vai nó rồi bẻ người nó quay lại.
Mắt con bé đang nhắm nghiền. Miệng nó đang mở ra cười một nụ cười
toe toét. Hình ảnh ấy ghê rợn đến mức khó lòng mà tưởng tượng nổi.
Tôi lay lay nó một hai cái thì bất chợt nó đổ người về phía tôi bất động.
Sợ hãi quá tôi gào lên: “Mẹ ơi, bố ơi, con Nhi làm sao này!!”
Tiếng đèn bật sáng lên, tiếng chân bố mẹ tôi cuống cuồng chạy xuống.
Mẹ tôi lay nó. Bất chợt nó mở mắt ra.
“Con sao thế?” Mẹ tôi hỏi.
“Sao con lại ở dưới này?” Nó hỏi. Câu hỏi của nó khiến mọi người quay
sang nhìn tôi chằm chằm.
“Em tự đi xuống dưới này mà.” Tôi bảo.
Hóa ra nó chỉ đang ngủ thôi. “Mộng du đấy.” Bố tôi nói: “Thôi hai chị
em lên phòng ngủ tiếp đi. Làm bố mẹ sợ hết hồn.”
Tôi phải nằm ngoài đề phòng nó lại đi lung tung trong nhà. Từ bé đến
giờ nó không có tật mộng du ấy thế mà bây giờ lại bị. Thật khó hiểu.
Những đêm hôm sau, mẹ tôi để nó nằm cùng giường với bố mẹ tôi. Tôi
vẫn ngủ một mình trong phòng.
Rồi một đêm, làn gió thổi khẽ vào mặt tôi làm tôi khó chịu. Tôi bèn mở
mắt.
Tôi giật mình.
Con Nhi đang đứng im lặng ngay cạnh giường tôi, đầu nó cúi thấp sát
mặt tôi, mắt nhắm nghiền. Hóa ra làn gió thổi vào mặt tôi chính là hơi thở
của nó.
Tôi đang định chạm vào để lay nó dậy thì bất giác nó ngẩng mặt lên,
quay thẳng về phía tôi và mỉm cười khinh khích.