phía đối diện ấy, đang bắn vào phía lũ quỷ nước. Chúng rên rỉ rồi quay tới
định tấn công lại Lộc.
Tôi dùng ấn chú để ứng cứu, vuốt ngang chiếc dao phép, khứa chút máu
rồi dùng dao nâng những sợi chỉ đỏ đang chùng kéo thành căng. Tôi vuốt
những sợi chỉ đang căng trong nước, truyền vào những lời bí thuật. Sợi chỉ
mảnh, sắc như dao, cứa sâu vào thân thể vốn dĩ không thật của những con
ma da. Chúng gào lên đau đớn. Vong ma nữ quay cuồng lao về phía tôi.
Bàn tay thối rữa của nó chạm vào đầu tôi.
Và thế rồi những tia lửa điện xẹt qua đầu tôi như một giấc mộng. Tôi
như rơi vào một cõi khác.
Tôi đang ở dưới chân một cây cầu khỉ. Mọi thứ trông rất quen thuộc. Tôi
cảm thấy đói, và rét.
Người người đi qua qua lại lại trên cầu. Họ mặc những bộ quần áo cũ và
trông rất cổ xưa. Cảnh vật hai bên bờ sông cũng rộng lớn và hoang vu hơn,
không có dấu hiệu của bê tông cốt thép. Tôi đang ở đâu thế này?
Bên kia bờ sông có tiếng xì xào. Tôi nhìn thấy đám đông bu quanh một
xác người đang lập lờ trên mặt nước. Cái xác có vẻ như là một cô gái, bị
kéo lên bờ. Người người chỉ bịt mặt bịt mũi than thở. Không hề có một
tiếng khóc xót thương cho cô gái đó.
Bên đối diện bờ sông, cảnh tượng lại dường như đối lập. Một đám người
khác lại đang quằn quại than khóc cạnh chiếc xác chết đuối của một chàng
trai nào đó. Có vẻ như họ tự tử cùng nhau. Có vẻ như, là họ yêu nhau? Gia
đình chàng trai có vẻ vương giả, còn cô gái không người thân thích. Có lẽ
cuộc tình của họ đã bị cấm cản để đến mức đường cùng…
Bất chợt một bàn tay lạnh lẽo bấu vào vai phải của tôi. Tôi quay đầu lại,
bất chợt nhìn thấy con ma nữ đang đứng ngay sau lưng tôi với mái tóc dài
và khuôn mặt nhọn hoắt. Nó kéo tôi ngã xuống nước. Và rồi sau một giây
choáng ngợp, tôi lại mở mắt ra. Khung cảnh con sông lúc này lại là về đêm.