749 chết sẽ thay thế vị trí của chúng để chúng được siêu thoát. Thời gian
qua lâu, chúng vật vờ ở dưới chân cầu, vàng bạc đồ cúng người nhà gửi cho
không thể nhận được. Vong nam cũng vì thế mà sầu đau. Nó nói với vong
nữ: “Hãy để anh đi trước, anh sẽ chờ đợi em…” Người nữ nghe theo, để
người nam hoàn thành nhiệm vụ trước, mình ở lại chịu kiếp tanh bẩn.
Tờ mờ sáng hôm ấy, một người đàn ông khắc khổ quẩy quang gánh dầu
bước lên cây cầu, vong ma nam làm phép khiến cây cầu trơn trượt như mọi
lần. Người đàn ông ngã xuống sông mà chết đuối. Đó cũng là người thứ
749 của vong nam. Nghiễm nhiên, người bán dầu ấy thế chân cho anh ta
làm vong ma da vất vưởng dưới chân cầu. Người nam siêu thoát, chỉ còn
con ma nữ ở lại.
Cảnh vật lại chuyển đổi sang một ngày nắng hè oi ả rực rỡ, một ông già
râu tóc bạc phơ, mặc áo nâu sồng đứng trên cây cầu. Cây cầu lúc này đã
giống hệt cây cầu dẫn vào làng Độc Kiều nhưng có vẻ mới hơn và cấu trúc
hơi khác. Vậy ra đây cũng chính là con sông chảy qua làng cách đây nhiều
năm về trước. Ông ta leo lên một lán thuyền độc mộc, chẳng cần mái chèo
mà khua nước bằng tay cũng ra giữa dòng. Ông ta tung ra một màn lưới lớn
quây kín mấy trăm mét quanh đó, giam cả vong hồn của hai con ma da vào
giữa. Tấm lưới được ông ta niệm chú yểm bùa, giam chặt hai con ma da
xuống lòng sông không cho hại người nữa. Đó là hai lá bùa Đại đối, có tác
dụng liên hợp với nhau. Sau khi bọc chắc một lá bùa dưới tấm lưới thả
xuống nước, ông ta khéo léo dán lá bùa còn lại vào mặt dưới của cây cầu
gỗ, miết đi miết lại một cách chắc chắn. Tôi hiểu thứ bùa giam này, chỉ cần
một trong hai lá bùa rơi ra là lá bùa kia sẽ mất tác dụng. Nó chỉ có thể giam
giữ tạm thời. Bình yên tạm thời trong vài chục năm… Để cẩn thận hơn, ông
lão còn tìm tới tận ngôi mộ của hai con ma da, quật mộ cải táng, đưa xác
của hai con ma đó, chôn sâu một lạch nước nhỏ của con sông. Ông ta còn
dựng một ngôi nhà bằng đá có yểm bùa, đánh dấu ngôi mộ chung của hai
người, đồng thời cũng là cánh cổng giam giữ thân xác chúng, không để ai
phát hiện ra. Ông lão còn cẩn mật lấy bụi lau che đi lối vào, mong rằng bí