mật sẽ mãi bị chôn vùi. Thân xác bị giam giữ thì linh hồn cũng khó mà siêu
thoát được.
Khung cảnh sau đó chuyển đổi dần về thời hiện đại, nhưng cũng phải
cách đây hơn chục năm. Một cuộc cãi vã đang xảy ra giữa những người lái
buôn trên sông. Một người thương lái cố đẩy chiếc thuyền lớn của mình
qua gầm cầu. Người bảo qua được, người bảo không. Cuối cùng, chiếc
thuyền chở hàng cồng kềnh cũng qua được gầm cầu. Thế nhưng hậu quả
của nó không phải ai cũng thấy được. Nóc chiếc thuyền khi đi ngang qua đã
làm rách mất lá bùa quý năm nào. Và rồi sau đó những gì diễn ra chính là
cơn ác mộng dai dẳng cho những người dân ở đây..
Cội nguồn mọi chuyện không phải mới bắt nguồn từ cách đây mười năm
mà đã từ lâu rồi…
“Vĩnh… Vĩnh… VĨNH!!!” Tiếng gọi lùng bùng bên tai khiến tôi giật
mình.
Tôi trở về với thực tại, tôi đang chìm trong nước. Hơi nước còn lại trong
phổi không còn nhiều… Bóng hình vừa gọi tôi kia đang bị vây hãm bởi lũ
ma da xảo quyệt, có lẽ tôi vừa bất tỉnh? Tôi cảm thấy thân thể yếu đuối thế
nhưng tôi phải tiếp tục công việc.
Tôi lại nâng căng đám chỉ lên, dướn thân hình về phía trước và quây chặt
lấy hai con ma da.
Lộc thoát ra, bắt đầu vận phép. Giờ tôi mới để ý trước cổ Lộc là một viên
thạch anh chạm khắc hình Phật đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Dưới nền của
trận địa, đất trôi ra, để lộ những vật chôn trong ấy như đang phát sáng lên
uy lực của trấn yểm. Ánh sáng ấy cộng hưởng với ánh sáng trên chiếc vòng
ngọc, khiến nó càng sáng rực rỡ hơn nữa.
Tôi ngoắc tay trái vào tay phải của Lộc cũng niệm ấn. Không còn khó
khăn niệm từng ấn chữ một mà đã có Lộc giúp đỡ. Từng tràng bí thuật dội
vào sợi chỉ trấn áp. Chúng rít lên không sao tả xiết.