Tôi đang trôi giữa dòng sông. Đúng, chính xác là trôi đi trong nước như
một chiếc lá. Phía trước tôi có một con thuyền rực sáng đang đi. Những
vong hồn chết đuối đang bám vào thành thuyền rên la xin cơm ăn, nhiều
không kể xiết. Ngồi ở giữa vầng hào quang ấy là một người mặc bộ áo lễ
phục, đội mũ cánh chuồn, người to như Hộ pháp tại vị, có mình mẩy râu cá,
xung quanh là lính theo hầu. Trên bờ sông, tiếng nhạc tiếng người huyên
náo. Hình như họ đang tổ chức lễ hội gì đó. Đèn hoa đăng cùng tiền vàng
mã rải đầy sông.
Một vong nam, nữ bằng cách nào đó đã leo được lên thuyền, bám vào
chân vị quan đó mà kêu khóc, nói bằng tiếng cổ nhưng không hiểu sao tôi
vẫn hiểu được:
“Xin Hà Bá rủ lòng thương, phổ độ cho chúng con được đầu thai chuyển
kiếp, sớm được ở bên nhau…”
Tôi nhận ra vong ma nữ đang khóc xin đó chính là vong ma đang ám thị
cây cầu, cũng chính là vong ma đã lôi tôi vào thế giới đầy ảo mộng này. Có
lẽ đây chính là ký ức xưa cũ của nó.
Vị Quan nổi trận lôi đình, chỉ thẳng vào mặt đôi tình nhân, ra hiệu gì đó.
Hai vong ma bị xích lại bởi những sợi xích vàng nặng trĩu, ánh lên trong
màn đêm. Thế rồi chúng bị đẩy lại xuống sông.
“Đừng hòng siêu độ nếu như không bắt đủ âm binh cho Ngài. Mỗi tên
749 mạng, đày ải đến vô cùng!” Tên lính hầu Quan hét lên.
Con thuyền ấy cũng là con thuyền mà mắt người thường không có được.
Hà Bá sông này năm ấy du thuyền đi tuần vào ngày lễ hội, đang cao hứng
liền bị hai vong ma chết trôi quấy nhiễu nên mới đưa ra án lệnh như vậy.
Họ phải bắt được mỗi người 749 mạng mới có thể siêu thoát. Ngoài những
người vô tình chết sông chết lũ ra, chúng vẫn còn phải kéo thêm người mới
đủ.
Ngay sau đó tôi nhìn thấy hình ảnh của đôi vong ma nam nữ đó bám riết
lấy cây cầu, tìm mọi cách kéo chết người dân. Những người chết đuối ở con
sông đều trở thành âm binh chịu kiếp đày ải không siêu thoát. Người thứ