Hiệp chợt sững lại rồi nói: “Anh Vĩnh từng kể cho tôi nghe lũ ma da nói
hay hát gì đó, đại loại như là:
“Thất thập cổ niên
Tích nhân vong miên
Thử địa lưu dư
Yên ba giang thượng
Thất thất tử cửu
Tích nhân dĩ khứ
Cầm gia dĩ thừa
Thăng thiên tại mệnh
Thành sự tại nhân…”
Anh ấy bảo còn vài từ chưa hiểu như là ‘cầm’ hay ‘tử’ gì đó…”
Thầy Lộc chợt hiểu ra, bèn quay qua tìm ông Mười. Ông Mười đang
buộc thuyền trên sông, loay hoay dọn dẹp mọi thứ. Thầy Lộc tiến lại bắt
chuyện.
“Đoạn sông này, chẳng còn Hà Bá nữa nhỉ?”
“Ơ… dạ thầy… vâng… nghe đâu ngày xưa các cụ nhà mình làm lễ dời
miếu thờ thần Sông lên thượng nguồn rồi… mà kể cả có Hà Bá thì bao năm
nay người chết đuối vẫn nhiều thế mà… cứ như là Ngài muốn thế ấy…”
“Thế lần trước hình như là anh với cả thầy Vĩnh… đi đâu trên sông này
à? Có phát hiện ra gì đặc biệt không?”
“À… lần trước thầy Vĩnh có bói trà gì đó để đi tìm xác anh Lăng, những
tưởng bị trôi dạt mắc kẹt ở đâu đó trên sông… ai ngờ, lần đó hú vía thầy ạ!
Tôi vẫn rởn cả người, nghỉ đi thuyền mấy hôm đó!”
“Sao vậy?”
“Vào một cái lạch nước nhỏ kín nào đó, thầy ấy bảo tìm một cái nhà
bằng đá. Hôm đó thì tối trời, ai ngờ bị một đống vong chết trôi quây thầy ạ.