Bất chợt một bóng người hiện lên ở cánh cổng trồng đầy cây dâu da, một
bóng hình hết sức quen thuộc.
“Mẹ!…” Tôi khẽ nói, một mảng ký ức nhạt màu đầy tươi đẹp hiện lên
trong lòng khiến tôi cảm thấy đau đớn. Tôi đi lại gần mẹ. Thật buồn cười,
tôi thì đã già, hơn cả tuổi mẹ năm đó, mà giờ mẹ tôi vẫn trẻ đẹp như vậy.
“Vĩnh con!”… Tôi khẽ lại gần ôm chầm lấy mẹ, hơi ấm đã lâu lắm rồi
tôi không còn cảm nhận được nữa.
Mẹ con tôi nói về những năm tháng đã qua, về việc tôi đã sống như thế
nào, bố tôi cùng họ hàng ra sao… Bố tôi giờ đã đi bước nữa, tôi không ghét
dì nhưng tôi cũng không hay về thăm họ, tôi cảm giác như mình là một thứ
thừa thãi trong gia đình của họ cùng với mặc cảm tội lỗi năm xưa khiến tôi
không còn thân thiết được với bố nữa.
“Hôm nay con đã dám nhảy xuống nước đấy… mẹ ạ… cũng từng ấy
năm rồi… con xin lỗi vì đã mải chơi… khiến cho…”
Mẹ tôi xoa lưng tôi khe khẽ như hồi bé: “Đó không phải lỗi của con. Chỉ
là trên thế gian có nhiều thứ hiểm độc…”
“Hôm ấy sao mẹ lại tìm được con? Bao nhiêu năm con chỉ tự hỏi câu ấy.
Nhiều khi con ước người ra đi lại là con, giá như mẹ đừng tìm thấy con…”
“Trưa đó… mẹ đang ngồi thêu trong nhà, tính ra bếp đun cơm với nấu
canh cho con, thì bất chợt một con quạ lớn, to, bay ngang sân nhà bác, kêu
váng lên rồi đậu ở cây nhãn trên mảnh vườn trước cửa, nhìn chằm chằm
vào mẹ… Ngày xưa bà ngoại có bảo, quạ chẳng phải điềm lành. Như có
run rủi thế nào, linh cảm của người mẹ, mẹ nghĩ tới con, rồi chạy ra thì thấy
bóng con khuất ở chiếc ngõ đằng xa… Mẹ đi theo con, chỉ thấy con đi một
mình thôi…”
Tôi im lặng lắng nghe, lòng vẫn nặng trĩu. Mẹ đúng là quý nhân của
cuộc đời tôi.
“Sao giờ con lại được gặp mẹ nhỉ…?” Tôi tự hỏi. Từ hồi ngã xuống ao
trở về, tôi hay nằm mơ mộng mị, bị bóng đè, nhìn thấy bóng ma hồn cỏ vật