Chiếc thuyền bơi theo dòng mực chảy trên sông, đi tới một lùm cây um
tùm.
“Hình như đúng là đây rồi thầy Lộc… Hôm đó thầy Vĩnh phải gạt đám
cây này ra mới có lối đi…”
Thầy Lộc cũng dướn người xuống vén đám cây cỏ thì đúng thật hiện ra
một lạch nước nhỏ sâu vào trong hun hút.
“Vào thôi!”
“Vâng…” giọng ông Mười run run. Thầy Lộc phá lên cười sảng khoái.
“Đừng lo! Giữa ban ngày ban mặt thế này không có gì đâu. Mới cả anh
không nhớ lũ ma da độc địa bị chúng tôi bắt hôm qua rồi à? Ở đây cùng
lắm chỉ có hồn ma bóng quế vật vờ, không làm gì được mình nữa đâu. Làm
gì còn ai sai âm binh nữa…”
Nghe lời thầy Lộc nói thế, ông Mười với thanh niên kia mới mạnh dạn
đẩy thuyền vào.
Con lạch nước này khá nhỏ, rải rác sỏi đá, âm u thu mình trong nhiều tán
cây dày. Thầy Lộc vừa trôi vào không gian trong lạch nước đã thấy gai ốc
nổi đầy mình.Trong này âm khí nhiều quá.
“Tìm ngôi nhà gì đó đi… Lần trước mọi người đã xem xét ngôi nhà đó
chưa?”
“Chưa thầy ạ. Lần đó chưa kịp xem xét gì đã… mà thứ cần tìm cũng
không có, chỉ mang theo cái thứ rợn người…”
Con thuyền lại tiến sâu thêm vào trong. Bên trái bờ, ngôi nhà bằng đá
hiện ra xa xa.
“Đậu gần đó đi anh…”
Chiếc thuyền đậu gần ngôi nhà, ghé lên một mỏm đá. Mọi người xuống
thuyền. Cả thảy bốn con người lên bờ, rón rén lại gần ngôi nhà được xếp rất
khéo léo kỳ quan, những hòn đá méo xẹo cũng chồng lên nhau tài tình.