"Cái chết của anh tụi nó đã thay đổi đặc điểm sinh ra rồi." Ông Poe
nghiêm khắc giải thích "Nhưng ta không có thời gian nói về việc này.
Chúng ta cần tìm..."
Một cái điện thoại khác reo lên và ông Poe xin lỗi lần nữa "Poe đây."
Ông nói vào ống nghe "Không. Không. Không. Có. Có. Có. Tôi không
quan tâm. Tạm biệt." Ông ấy cúp máy rồi ho vào cái khăn tay trắng trước
khi chùi miệng rồi quay sang tụi nhỏ lần nữa "Cuộc gọi đó giải quyết hết
vấn đề của mấy đứa rồi." Ông từ tốn nói.
Bọn trẻ nhà Baudelaire nhìn nhau. Bá tước Olaf bị bắt rồi sao? Hay ai đó
vừa phát minh ra một cách quay ngược thời gian và cứu ba mẹ chúng khỏi
vụ hỏa hoạn khủng khiếp đó? Làm sao mà tất cả vấn đề của chúng được
giải quyết bằng một cuộc gọi tới nhân viên ngân hàng?
"Plinn?" Sunny hỏi.
Ông Poe cười "Mấy đứa nghe câu này chưa?" Ông ta nói " 'Cần một ngôi
làng để nuôi một đứa bé' "
Bọn trẻ nhìn nhau lần nữa, chúng bớt hi vọng hơn. Trích dẫn một câu
châm ngôn, cũng giống như tiếng chó sủa hay mùi bông cải bị nấu quá
chín, hiếm khi chỉ ra được điều gì có ích lợi. Một câu châm ngôn, đơn giản
chỉ là một nhóm nhỏ những từ ngữ được sắp xếp theo một thứ tự nhất định
thì nghe mới vần, nhưng thông thường người ta có khuynh hướng nói như
vậy như thể họ đang nói điều gì đó bí ẩn và thâm thúy.
"Ta biết nó nghe có vẻ bí ẩn." Ông Poe nói tiếp "Nhưng một câu châm
ngôn thì chắc chắn rất thâm thúy. 'Cần một ngôi làng để nuôi một đứa bé'
nghĩa là trách nhiệm nuôi nấng con em là của mọi người trong xã hội."
"Cháu nghĩ cháu đọc một số điều về câu châm ngôn này trong sách về
người Pygmy, Mbuti." Klaus nói "Bác gửi chúng cháu đến sống ở Africa
sao?"