"Ta có gọi cho nhiều bà con xa, nhưng họ đều nghe là tất cả những chuyện
kinh khủng sẽ rình rập xảy ra cho những nơi mấy đứa tới. Cũng dễ hiểu
thôi, họ e ngại về bá tước Olaf nếu đồng ý nuôi mấy đứa. 'E ngại' có nghĩa
là 'lo lắng'. Hơn nữa..."
Một trong ba cái điện thoại trên bàn ông Poe ngắt lời ông ấy bằng một
tiếng reo ồn ào, khó nghe. "Xin lỗi." Người nhân viên ngân hàng nói với tụi
nhỏ rồi bắt đầu nói vào ống nghe "Poe đây. Ô kê. Ô kê. Ô kê. Tôi cũng nghĩ
vậy. Ô kê. Ô kê. Cám ơn ông Fagin." Ông Poe cúp máy và đánh dấu lên
một trong các tờ giấy trên bàn. "Đó là người bà con thứ mười chín của mấy
đứa." Ông Poe nói "Và là niềm hi vọng cuối cùng của ta. Ta nghĩ ta có thể
thuyết phục ông ấy chăm mấy đứa, vài tháng thôi, nhưng ông ta từ chối.
Cũng không đổ lỗi cho ông ta được. Ta còn lo cái danh kẻ gây rối của mấy
đứa thậm chí còn ảnh hưởng uy tín của ngân hàng này."
"Nhưng tụi cháu không gây rối." Klaus nói "Bá tước Olaf mới là kẻ gây
rối."
Ông Poe cầm lấy tờ báo từ tụi nhỏ và đọc cẩn thận "À, ta chắc là câu
chuyện trong tờ Daily Punctilio sẽ giúp chính quyền bắt được Olaf, rồi bà
con mấy đứa sẽ bớt e ngại."
"Nhưng mà câu chuyện đó đầy sai sót." Violet nói "Chính quyền thậm
chí sẽ không biết được tên thật. Tờ báo gọi ông ta là Omar."
"Bài viết cũng làm ta thất vọng." Ông Poe nói "Phóng viên nói sẽ in hình
bác bên cạnh bài viết, với tiêu đề về việc thăng chức của ta. Ta đã cắt một
quả đầu thật đặc biệt. Nó sẽ làm vợ con ta rất tự hào khi thấy tên ta trên
báo, nên ta hiểu sao mấy đứa thất vọng khi bài viết lại nói về anh em sinh
đôi nhà Quagmire, thay vì ghi mấy đứa."
"Tụi cháu đâu có quan tâm tới việc được in tên lên báo." Klaus nói
"Đồng thời, anh em nhà Quagmire sinh ba chứ không phải sinh đôi."