NGÔI LÀNG TỒI TỆ
Lemony Snicket
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Khi bạn di chuyển bằng xe buýt, luôn khó mà quyết định xem bạn nên
ngồi ghế sát cửa sổ, ghế sát lối đi hay là ghế giữa. Nếu bạn ngồi ghế sát lối
đi, bạn có lợi thế duỗi chân lúc nào bạn thích, nhưng bạn bất lợi là người
qua lại có thể vô tình dậm lên ngón chân bạn hoặc là làm đổ cái gì đó lên
quần áo bạn. Nếu bạn ngồi ghế sát cửa, bạn có lợi thế ngắm nhìn phong
cảnh rõ ràng, nhưng cái bất lợi là bạn phải xem đám côn trùng chết khi đập
vào kính. Nếu bạn chọn ghế giữa thì sẽ không có bất kì cái lợi thế nào cả,
mà còn thêm nhiều bất lợi là người ta sẽ dựa vào bạn khi họ ngủ gục. Bạn
thấy đó là lý do tại sao bạn nên sắp xếp để thuê một chiếc limousine hay
một con la còn hơn là đi xe buýt tới điểm đến của bạn.
Tuy nhiên bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire không có tiền mướn xe
limousine, hay là mất vài tuần để tới V.F.D bằng con la, nên chúng đi tới
nhà mới bằng xe buýt. Tụi nhỏ nghĩ rằng chắc phải dùng nhiều nổ lực để
thuyết phục ông Poe chọn V.F.D là làng giám hộ mới của chúng, nhưng
ngay khi chúng thấy ba chữ viết tắt kia trong cuốn sách nhỏ, thì một trong
mấy cái điện thoại của ông Poe reo lên, rồi ngay khi ông ta cúp máy ông ấy
quá bận để tranh luận. Ông ta chỉ có thời gian sắp xếp với chính quyền và
đưa chúng ra trạm xe buýt. Khi ông ấy thấy chúng biến mất - cụm từ ở đây
nghĩa là "cho tụi nhỏ nhà Baudelaire lên xe buýt, thay vì làm những điều
lịch sự và đưa chúng đến nhà mới" - Ông ấy chỉ chúng đến báo cáo với Tòa
Thị Chính của V.F.D, rồi bảo chúng hứa không làm bất kì điều gì ảnh
hưởng đến danh tiếng ngân hàng của ông. Trước khi chúng biết điều đó,
Violet ngồi ghế sát lối đi, phủi bụi trên áo khoát và xoa mấy ngón chân đau,