trải dài trong tầm mắt, và chẳng còn gì khác ngoài mảnh đất bằng phẳng
khô cằn với mấy tờ báo bật lên khi xe buýt chạy qua.
"Em không thấy ngôi làng nào cả." Klaus nói "Chị có nghĩ nó dưới lòng
dất không?"
"Novedri!" Sunny nói nghĩa là "Không dưới lòng đất không có vui đâu
nha!"
"Chắc ngôi làng bên kia." Violet nói, nheo mắt ráng nhìn kĩ hết cỡ "Em
thấy không? Phía ngoài đường chân trời, có một màu đen mờ mờ. Nhìn nó
như khói, nhưng có thể nó là một số tòa nhà nhìn từ xa."
"Em không thấy." Klaus nói "Con sâu bướm che mất tiu rồi. Nhưng cái
điểm mờ mờ đó có thể là ảo giác."
"Ảo?" Sunny hỏi.
"Ảo ảnh là khi mắt ta lừa dối bản thân, nhất là trong thời tiết nóng. Nó
cũng được gọi là ảo giác, nhưng em thích tên 'ảo ảnh' hơn."
"Chị cũng vậy." Violet đồng ý "Nhưng mình hãy hi vọng đó không phải
là ảo giác hay ảo ảnh. Hi vọng nó là V.F.D."
"V.F.D!" Bác tài hô lên, khi xe tới trạm "V.F.D! Ai xuống V.F.D!"
Bọn trẻ nhà Baudelaire đứng dậy, lấy hành lý, rồi đi ra lối đi, nhưng khi
đến cửa xe, chúng dừng lại nhìn chăm chăm một cách ngờ vực cái quan
cảnh bằng phẳng trống trơn.
"Tới trạm V.F.D thiệt rồi hả?" Violet hỏi bác tài "Cháu nghĩ V.F.D là ngôi
làng chứ."
"Đúng mà." Bác tài trả lời "Chỉ cần đi đến cái đốm mờ mờ đen phía
đường chân trời đó. Tôi biết nó như thế nào - à thì tôi không nhớ cái cụm từ