miêu tả khi nhìn thấy nó - nhưng nó đúng là ngôi làng."
"Bác không đưa tụi cháu tới gần hơn à?" Violet hỏi bẽn lẽn "Tụi cháu có
em bé, và đoạn đường có vẻ khá xa."
"Ước gì tôi có thể giúp." Bác tài nói ân cần, nhìn xuống Sunny "Nhưng
Hội Người Cao Tuổi có luật rất khó khăn. Tôi phải để hành khách đến
V.F.D ở đây, không là tôi bị phạt."
"Ai là Hội Người Cao Tuổi?" Klaus hỏi.
"Hey!" Một giọng nói phía sau xe gọi lên "Nói tụi nó nhanh lên coi,
xuống xe lẹ! Cửa mở mấy con ruồi bọ may vô kìa!"
"Xuống đi mấy đứa." Bác tài nói rồi bọn trẻ nhà Baudelaire bước khỏi xe
buýt xuống vùng đất phẳng lì của V.F.D. Cửa đóng lại, với vài tiếng máy
bác tài lái xe đi để lại tụi nhỏ một mình trên vùng đất trống. Chị em nó nhìn
chiếc xe buýt nhỏ dần nhỏ dần rồi chạy đi, chúng đi về phía ngôi nhà mới
nơi bóng đen mờ.
"À, giờ thì em thấy rồi." Klaus nói, nheo mắt phía sau cặp kính "Nhưng
em không thể tin được. Chắc mất cả buổi chiều mới tới được đó quá."
"Vậy tốt hơn hết là ta nên bắt đầu đi thôi." Violet nói, ẵm Sunny đặt lên
cái vali của nó "Cái hành lý này có bánh xe." Nó nói với đứa em gái "Nên
em có thể ngồi lên còn chị thì kéo em theo."
"Sanks!" Sunny nói, nghĩa là "Chị tính thật chu đáo!" và bọn trẻ nhà
Baudelaire bắt đầu cuộc hành trình dài về phía bóng đen mờ ở đường chân
trời. Sau vài bước chân, thì những điều bất lợi trên xe buýt dường như chỉ
là mấy củ khoai tây nhỏ. "Khoai tây nhỏ" là cụm từ không liên quan gì đến
đống rau củ bé tí. Thay vào đó là nó diễn tả sự thay đổi cảm xúc khi thứ gì
đó được mang ra so sánh với một thứ khác. Ví dụ, nếu bạn đang đi dưới
mưa, bạn sẽ lo mình bị ướt, nhưng khi bạn quẹo ngay góc đường và thấy