xét tụi nhỏ khi chúng đứng sát rìa làng. Có mấy con quạ đứng trên mái nhà,
đậu trên bệ cửa sổ và ngổi xổm trên các bậc thang và vỉa hè. Chúng bao
trùm lên mấy cái cây, từ ngọn xuống tới cái rễ trồi lên từ mặt đất phủ đầy
quạ, chúng tụ tập thành một đám lớn trên cây để tán gẫu theo cách của quạ.
Lũ quạ bao trùm cột đèn và cột cờ, có mấy con nằm nghỉ trong máng xối
hay nghỉ ngơi giữa cột rào. Thậm chí có sáu con đang túm tụm cùng nhau
trên cái bảng ghi chữ "Tòa Thị Chính", với một mũi tên chỉ xuống một con
đường ngập tràng quạ. Đám quạ không kêu quác quác, đó là điều chúng
hay làm, hay chơi kèn trumpet, đó là điều chắc chắn chúng không bao giờ
làm, nhưng ngôi làn không hề im lặng. Không khí đầy tiếng quạ di chuyển
xung quanh. Đôi khi sẽ có con bay từ chỗ này sang chỗ khác, kiểu như nó
bất chợt thấy chán đậu trên hộp thư, nó nghĩ sẽ vui hơn nếu đậu trên nắm
cửa. thỉnh thoảng, nhiều con quạ sẽ tung cánh, kiểu như chúng bị chèn ép
khi ngồi cùng nhau trên một cái ghế dài và muốn duỗi ra một chút. Rồi gần
như liên tục, bọn chúng sẽ thay đổi chỗ đậu và cố làm mình thoải mái khi ở
trong cái khu chật chội này. Tất cả sự di chuyển này giải thích tại sao ngôi
làng lại rung rinh như vậy, nhưng điều đó chắc chắn không làm cho bọn trẻ
thấy tốt chút nào, chúng đứng với nhau lặng im trong một lúc, có gắng thu
gom sự can đảm để đi qua giữa một rừng chim không yên này.
"Em từng đọc ba cuốn sách về quạ." Klaus nói "Chúng hoàn toàn vô
hại."
"Chị biết." Violet nói "Nó thật bất thường khi thấy quá nhiều quạ trong
một khu vực, nhưng chẳng có gì để lo. Chỉ là mấy củ khoai tây nhỏ thôi."
"Zimuster." Sunny đồng ý, nhưng ba đứa tụi nó vẫn không bước thêm
bước nào gần hơn tới thị trấn quạ. Mặc dù chúng nói với nhau - quạ là loài
chim vô hại, không có gì phải lo, và "Zimuster" nghĩa là "Sẽ thật ngớ ngẩn
khi sợ một đống chim" - nhưng dường như bọn trẻ nhà Baudelaire cảm thấy
chúng đang đối mặt với mấy củ khoai tây chà bá.