Nếu tôi là một trong số tụi Baudelaire, tôi sẽ đứng ngoài làng suốt đời,
khóc thút thít với nỗi sợ, còn hơn là bước bất kì bước nào vào con đường
đầy quạ, nhưng chỉ mất vài phút thì bọn trẻ nhà Baudelaire vực dậy can
đảm để vượt qua đám chim lộn xộn này tới Tòa Thị Chính.
"Không khó như chị nghĩ." Violet nói nhỏ để không ảnh hưởng đến mấy
con quạ gần đó "Nó không đúng là mấy củ khoai tây nhỏ, nhưng có đủ chỗ
giữa chúng cho ta bước qua."
"Đúng vậy." Klaus nói, mắt nó nhìn vỉa hè để tránh dậm lên đuôi quạ
"Và chúng có né qua, một tí xíu, khi ta bước qua."
"Racah." Sunny nói, bò cẩn thận hết mức. Ý con bé là "Thứ lỗi, giống
như là đi qua giữa một đám người lùn." Và anh chị nó mỉm cười đồng tình.
Một lát sau, chúng đã đi qua khối đường nhà đầy quạ, và ở phía góc xa là
một tòa nhà cao, ấn tượng làm bằng cẩm thạch trắng xuất hiện - ít nhất là
nó ở xa mà tụi nhỏ nhà Baudelaire có thể nói, vì nó cũng phủ đầy quạ như
toàn bộ khu vực còn lại. Thậm chí cái bảng "Tòa Thị Chính" nhìn như "Ta
Tị Cính" vì ba con quạ mập đậu lên, nhìn bọn trẻ nhà Baudelaire bằng đôi
mắt ti hí. Violet giơ tay lên muốn gõ cửa, nhưng rồi dừng lại.
"Sao vậy?" Klaus hỏi.
"Không có gì." Violet trả lời, nhưng tay nó vẫn giơ trên không "Chị hơi
bất an. Sau tất cả, đây là Tòa Thị Chính của V.F.D. Theo ta biết, phía sau
cánh cửa có thể là bí mật ta đang tìm kiếm từ khi anh em nhà Quagmire bị
bắt cóc."
"Có lẽ ta không nên quá hi vọng." Klaus nói "Nhớ là khi ta sống với gia
đình Squalor, ta cũng nghĩ là mình sẽ giải mã bí ẩn V.F.D, nhưng ta đã sai.
Ta có thể sai lần này thì sao."
"Nhưng cũng có thể đúng." Violet nói "Và nếu như ta đúng, ta nên chuẩn
bị cho những điều tồi tệ phía sau cánh cửa này."