Klaus ngồi sát cửa sổ ngắm cảnh vật qua một lớp côn trùng chết. Sunny
ngồi giữa chúng, gặm cái tay vịn.
"Đừng dựa!" Con bé nghiêm khắc noi, em trai nó cười.
"Đừng lo, Sunny." Nó nói "Chúng ta đảm bảo không dựa vào em nếu ta
ngủ gục đâu. Ta không có nhiều thời gian nghỉ - không có - ta có thể đến
V.F.D bất kì lúc nào."
"Em nghĩ nó là viết tắt của cái gì?" Violet hỏi "Cuốn sách nhỏ hay cái
bản đồ ở trạm xe buýt cũng không chỉ ra được điều gì ngoài ba chữ cái."
"Em không biết." Klaus nói "Chị có nghĩ ta nên nói bác Poe về V.F.D bí
ẩn không? Biết đâu ông ấy có thể giúp chúng ta."
"Chưa chắc à nha." Violet nói "Ông ta có giúp ích được gì đó giờ đâu.
Chị ước gì mấy bạn Quagmire ở đây. Chị cá là họ có thể giúp chúng ta."
"Em ước anh em nhà Quagmire ở đây, cho dù họ không thể giúp chúng
ta." Klaus nói, và chị nó gật đầu đồng ý. Chẳng đứa nhỏ nhà Baudelaire nói
gì nữa về việc lo lắng cho anh em sinh ba, chúng ngồi lặng im suốt đoạn
đường còn lại, hi vọng đi đến V.F.D sẽ mang chúng đến gần việc cứu bạn
mình.
"V.F.D!" Bác tài cuối cùng cũng nói "Trạm dừng kế, V.F.D! Nếu nhìn ra
cửa sổ, mấy người có thể thấy ta đang đến ngôi làng nha bà con!"
"Nó như thế nào?" Violet hỏi Klaus.
Klaus ngó ra ngoài cửa sổ qua lớp bọ chết "Phẳng lì."Nó nói.
Violet và Sunny nghiên qua nhìn và thấy em trai nó nói đúng. Vùng quê
như được ai đó vẽ đường chân trời - từ "chân trời" nghĩa là "ranh giới nơi
bầu trời kết thúc và thế giới bắt đầu" - và quên vẽ mấy thứ khác. Mãnh đất