rớt khỏi đầu. "Trước khi Hector mang mấy đứa về nhà, ta chắc là mấy đứa
có chút e ngại. Xui cái là tụi bây không được nói bây giờ, nếu không tụi ta
sẽ biết nó là gì. Nhưng ông Poe có gửi cho chúng ta một số tài liệu liên
quan đến tên bá tước Olaf này."
"Omar chứ." Bà Morrow sửa lại, chỉ vào tiêu đề bài báo.
"Im coi!" Hội Cao Tuổi nói "Giờ thì bọn trẻ nhà Baudelaire, ta chắc mấy
đứa lo sợ về tên đồng bọn Olaf, nhưng với tư cách là người giám hộ, ngôi
làng sẽ bảo vệ mấy đứa. Đó là lý do chúng ta vừa ban hành luật mới, luật
19833. Nêu rõ rằng không kẻ xấu nào được phép ở trong phạm vi làng.
"Nghe đây, nghe đây!" Người dân hét lên và Hội Người Cao Tuổi gật
đầu chán nãn, làm lung lay cái nón con quạ.
"Giờ, nếu không còn câu hỏi nào." Một người cao tuổi kết luận "Hector,
đưa tụi nhỏ nhà Baudelaire xuống bục rồi đưa về nhà đi."
Vẫn dán mắt vào sàn nhà, người đàn ông trong bộ đồ yếm lặng lẽ đi tới
cái bục đưa chúng ra khỏi phòng. Bọn trẻ nhanh chân bắt kịp người đàn
ông đa năng, ông ta chẳng nó một lời nào. Ông ta không vui khi chăm sóc
ba đứa nhỏ sao? Hay ông ta bực Hội Người Cao Tuổi? Hay ông ta không
thể nói? Nó làm bọn trẻ nhà Baudelaire nhớ đến một tên đồng bọn của bá
tước Olaf, cái tên bán nam bán nữ và chẳng bao giờ nói. Bọn trẻ bước đi
phía sau Hector, không dám đến gần người đàn ông im lặng kì lạ này.
Khi Hector mở cửa Tòa Thị Chính đưa bọn trẻ trở lại vỉa hè đầy quạ, ông
ta thở dài - âm thanh đầu tiên mà bọn trẻ nghe từ ông ấy. Rồi ông ta nhìn
xuống từng đứa trẻ nhà Baudelaire, mỉm cười thân thiện với chúng. "Ta
chứa bao giờ thật sự thư thái." Ông ta nói với chúng bẳng một giọng ân cần
"Cho tới khi ta rời khỏi Tòa Thị Chính. Hội Người Cao Tuổi làm ta thấy bị
kìm kẹp. Mấy cái luật lệ hà khắc đó! Nó làm ta thấy kìm kẹp khi chẳng bao
giờ nói được gì trong suốt mấy buổi họp hội. Nhưng ta luôn thấy tốt hơn