"Thật phi phường đúng chứ?" Hector hét lên. Đôi cánh tay dài xương
xẩu của ông ta dang rộng, ông ấy phải la lớn lên với âm thanh đập cánh của
đám chim "Thật phi thường đúng chứ?"
Violet, Klaus và Sunny gật đầu đồng ý rồi nhìn hàng ngàn con quạ bay
lượn vòng quanh trên chúng như một đám khói hay đen tuyền như mực -
giống loại mực tôi đang dùng để viết mấy sự kiện này đây - bằng cách nào
đó tìm được đường đến thiên đàng. Âm thanh mấy đôi cánh như hàng triệu
trang giấy đang lật, tạo thành gió lùa vào những gương mặt tươi cười.
Trong một khoảnh khắc, với tất cả không khí xung quanh, bọn trẻ mồ côi
nhà Baudelaire cảm thấy như thể chúng có thể bay lên không trung, bay
khỏi bá tước Olaf và tất cả những rắc rồi của chúng, để tham gia cùng bầy
quạ trên bầu trời đêm.
(Vậy là hết năm 2018 rồi. Chúc mọi người một năm cũ trôi qua mang đi
hết những muộn phiền. Đón một năm mới thật vui vẻ nhiều niềm vui cùng
gia đình, bạn bè.
Mong mọi người tiếp tục đồng hành cùng mình ở năm sau nhé!)