NGÔI LÀNG TỒI TỆ
Lemony Snicket
www.dtv-ebook.com
Chương 3
"Thật phi phường đúng chứ?" Hector nói, khi bọn quạ người xoay vòng
và bắt đầu bay đi, như một đám mây đen khổng lồ, bay qua mấy tòa nhà và
bay đi khỏi tụi trẻ mồ côi nhà Baudelaire "Thật sự rất tuyệt diệu đúng chứ?
Ta cũng có ý giống như 'phi thường'."
"Chắc chắn rồi." Klaus đồng ý, không nói thêm là nó biết từ "tuyệt diệu"
từ năm mười một tuổi.
"Ta xem nó mỗi đêm." Hector nói "Nó lúc nào cũng làm ta phấn khích.
Và cũng làm ta đói bụng. Ta sẽ ăn gì tối nay nhỉ? Bánh gà xốt phô mai thì
sao? Đó là một món ăn Mexico gồn bánh ngô cuộn quanh một miếng thịt
gà, phủ lớp phô mai tan chảy và nước sốt đặt biệt mà tôi học được từ giáo
viên lớp hai. Nghe thế nào?"
"Nghe hấp dẫn đấy." Violet nói.
"Vậy thì tốt." Hector nói "Ta kị mấy người kén ăn. À, đoạn đường tới
nhà ta khá dài đó, nên vừa đi vừa nói chuyện nha. Đây, ta xách hành lý cho
để hai đứa có thể ẵm em mình. Ta biết mấy đứa phải đi bộ từ trạm xe buýt
nên con bé tập thể dục quá đủ rồi."
Hector gom hành lý của tụi nhỏ nhà Baudelaire rồi dẫn đường, con
đường giờ đây vắng tanh trừ vài cộng lông quạ. Bên trên họ, lũ quạ rẽ
hướng bên trái, Hector giơ vali của Klaus lên chỉ vào chúng "Ta không biết
mấy đứa có biết câu 'Như lũ quạ bay' không." (Việt Nam mình là 'đường
chim bay') Hector nói "Nó có nghĩa là 'tuyến đường trực tiếp nhất'. Nếu địa
điểm nào cách xa lũ qua bay một dặm, thì đấy là đường ngắn nhất đi tới đó.