"Ollawmove!" Sunny ré lên, nghĩa là "Olaf có thể đưa họ đi bất kì lúc
nào!"
"Nhưng giờ thì không thể." Hector nói "Rất khó để ông ta leo lên cây."
"Ta phải làm gì đó." Violet thêm vào "Bài thơ không chỉ là thơ hai câu -
nó là một lời cầu cứu. Isadora tự mình nói 'Chỉ có các cậu mới có thể chấm
dứt nỗi sợ của chúng tớ'. Bạn chúng cháu đang sợ hãi, điều đó thúc đẩy
chúng cháu cứu họ."
Hector lấy đôi găng tay ra khỏi túi áo yếm rồi mang chúng lấy bánh gà
xốt phô mai ra khỏi lò "Ta nói nghe nè." Ông ta nói "Đây là một đêm tuyệt
vời, món bánh gà xốt phô mai của chúng ta đã xong. Ta có thể ngồi ngoài
hiên nhà, dùng bữa tối, rồi để mắt đến cây Nevermore. Khu vực này bằng
phẳng nên cho dù ban đêm mấy đứa cũng có thể nhìn xa, nếu bá tước Olaf
tiến đến - hay bất kì ai khác - ta có thể nhìn thấy."
"Nhưng bá tước Olaf có thể biểu diễn chiêu trò của mình sau bữa tối."
Klaus nói "Cách duy nhất để chắc chắn không ai tiếp cận cái cây là canh
chừng nguyên đêm."
"Ta có thể thay phiên nhau ngủ." Violet nói "Để trong số chúng ta luôn
có người thức để canh chừng."
Hector bắt đầu lắc đầu, nhưng rồi dừng lại nhìn tụi nhỏ "Thông thường ta
không để lũ trẻ thức khuya." Cuối cùng ông ta nói "Nếu không phải chúng
đang đọc một quyển sách bổ ích, xem một bộ phim tuyệt vời hay đang
tham dự một buổi tiệc với những người khách thú vị. Nhưng lần này ta nghĩ
mình có thể làm một ngoại lệ. Ta chắc chắn sẽ ngủ gục, nhưng ba đứa có
thể canh chừng cả đêm nếu muốn. Nhưng làm ơn đừng leo lên cây
Nevermore trong bóng tối. Ta biết mấy đứa sốt ruột thế nào, nhưng ta biết
cách duy nhất là chờ đến sáng thôi."