Mấy Người Cao Tuổi nhìn nhau gật đầu, điều đó trông giống như mấy
cái nón của họ mổ xuống cùng lúc. "Nên vậy." Một bà nói "Nếu ta có thể
tin tưởng một con bé con như cô chuyển lời."
"Đây là một tin rất quan trọng." Bà thứ hai nói, và một lần nữa tôi thấy
rất cần thiết để dùng câu 'Sét đánh ngang tai'. Bạn sẽ nghĩ, sau không chỉ
một mà là hai bài thơ do Isadora Quagmire viết nằm dưới gốc cây
Nevermore, thì không còn sét để đánh ngang tai. Nhưng sau tất cả, hiếm
khi một tia sét đánh ngang tai nhiều hơn một lần. Nhưng đối với bọn trẻ mồ
côi nhà Baudelaire, cuộc sống dường như chỉ khác tia sét một chút sau khi
sét đánh ngang tai, từ khi ông Poe mang đến tia sét đầu tiên là nói với
chúng rằng ba mẹ chúng đã mất, và không biết bao nhiêu tia sét đánh ngang
tai chúng đã trải qua, đầu chúng chưa bao giờ ít quay cuồng hơn, chân
chúng chưa bao giờ ít loạng choạng hơn, người chúng chưa bao giờ bớt
rùng mình hơn cùng sợ kinh ngạc khi một tia sét đánh ngang tai. Nên khi
bọn trẻ nhà Baudelaire nghe tin từ mấy Người Cao Tuổi, chúng gần như
ngồi sụp xuống Đài Phun Nước Gia Cầm, bởi vì vì cái tin đó quá sức bất
ngờ. Nó là một tin mà chúng nghĩ chưa bao giờ chúng nghe qua, nó là tin
nhắn mà chỉ có trong những giấc mơ đẹp hiếm hoi của tôi.
"Tin nhắn đây." Bà thứ ba của Hội Người Cao Tuổi nghiên đầu tới gần
làm bọn trẻ có thể thấy từng cọng lông trên nón quạ của bà ấy. "Bá tước
Olaf đã bị bắt." Bà ấy nói, và bọn trẻ nhà Baudelaire cảm thấy như sét đánh
ngang tai một lần nữa.
(Haiz. Đang nhớ nhà tột độ. Tự nhủ với lòng sau số mình lại xui đến thế.
Bọn trẻ nhà Baudelaire xui rủi, nhưng ít ra chúng còn được đi đây đó. Còn
mình như đang trong lồng sắt. I wanna go home :( )