"Hơi hơi." Violet nói, mặc dù sự thật là con bé không hiểu gì hết. Không
đứa nào nhà Baudelaire hiểu cả. Mặc dù chúng khinh thường bá tước Olaf,
nhưng bọn trẻ không thích cái ý hỏa thiêu ông ta. Việc hỏa thiêu một tên
phản diện trên giàn cũng như việc một tên phản diện làm chứ không phải
bởi những người mộ đạo gia cầm.
"Nhưng bá tước Olaf không chỉ là một người phá luật." Klaus nói, lựa
chọn từ ngữ cẩn thận "Ông ta phạm đủ mọi tội ác kinh khủng. Tốt nhất có
lẽ ta nên giao ông ta cho chính quyền, thay vì đưa lên giàn hỏa thiêu."
"À, đó là thứ ta có thể nói trong buổi họp." Một bà trong Hội nói "Và tốt
hơn hết, ta nên nhanh lên chứ không sẽ trễ. Hector, leo xuống khỏi cái
thang đó đi."
Hector không trả lời, nhưng ông ta leo xuống và theo ba người Hội
Người Cao Tuổi đi khỏi Đài Phun Nước Gia Cầm, giữ mắt nhìn xuống mặt
đường. Bọn trẻ nhà Baudelaire đi theo Hector, bụng chúng nôn nao khi
chúng bước qua khu làng trên đến khu làng dưới, nơi lũ quạ đang đậu giống
hôm qua, lúc bọn trẻ lần đầu tới V.F.D. Bụng chúng cồn cào nhẹ nhõm và
phấn khích, vì chúng tin rằng bá tước Olaf đã bị bắt, nhưng cũng có sự lo
lắng, sợ hãi, vì chúng ghét cái ý nghĩ ông ta có thể bị thiêu trên giàn. Hình
phạt cho người phá luật V.F.D làm chúng nhớ đến cái chết ba mẹ của mình,
chúng không thích cái ý nghĩ ai đó bị lửa thiêu, cho dù người đó có hèn hạ
tới mức nào. Thật khó chịu khi cảm thấy nhẹ nhõm, phấn khích, lo lắng rồi
sợ hãi cùng lúc, ngay khi chúng đến Tòa Thị Chính, bụng của bọn trẻ mồ
côi nhà Baudelaire rung lên như mấy con quạ đang lao xao, xáo trộn mà
mắt có thể nhìn thấy từ xa.
Khi bụng ai đó nôn nao như vậy, tốt hơn là nên nằm nghỉ một tí, nhâm
nhi đồ uống có ga, nhưng không có thời gian cho những việc đó. Ba thành
viên của Hội dẫn dường vào căn phòng rộng lớn trong Tòa Thị Chính trang
trí với mấy bức tranh quạ. Căn phòng trong tình trạng hỗn loạn, cụm từ ở
đây có nghĩa là "đầy ắp người Cao Tuổi và người dân đứng xung quanh