"Nhưng ông ấy đã cố làm vậy hôm qua trong buổi họp rồi." Violet nói
"Không ai tin ông ấy hết. Thậm chí không ai thèm nghe."
"Em cũng đang nghĩ vậy." Klaus nói, mở quyển sách thứ hai ra "Cho đến
khi em đọc điều này."
"Towhee?" Sunny hỏi, nghĩa là "Có luật nào chỉ rõ người khác phải lắng
nghe người diễn thuyết không?"
"Không." Klaus trả lời "Đây không phải là sách luật. Đây là sách tâm lý
học, kiến thức trí óc. Nó bị loại bỏ khỏi thư viện vì có một chương về bộ
lạc Cherokee của Bắc Mỹ. Họ làm mọi thứ bằng lông vũ, điều đó phá luật
39."
"Thật buồn cười." Violet nói.
"Em đồng ý." Klaus nói "Nhưng em mừng vì cuốn sách đó ở đây, thay vì
trong làng, vì nó cho em một ý tưởng. Có một chương về tâm lý đám
đông."
"Wazay?" Sunny hỏi.
"Đám đông là một đám người." Klaus giải thích "Thường là một đám
đông giận dữ."
"Như người dân và Hội Người Cao Tuổi ngày hôm qua." Violet nói
"Trong Tòa Thị Chính. Họ cực kì tức giận."
"Chính xác." Klaus nói "Giờ thì nghe này." Đứa giữa nhà Baudelaire mở
quyển sách thứ hai ra và bắt đầu đọc "Chiều hướng hùa theo do tìm thức dễ
bị lung lay của đám đông nằm trong số những ý kiến đơn độc, thể hiện rõ
ràng tại các điểm khác nhau trong trường âm thanh." ( Dịch cho 'xém' dễ
hiểu chứ không theo chuyên môn nha bà con)