"Đúng vậy." Violet hét lên từ phía bên phải đoàn người "Lắng nghe
Jacques nào!"
Sĩ Quan Luciana bước đến trước Violet, làm nó xém đập đầu vô cái nón
bảo hiểm của cảnh sát trưởng. Bên dưới kính chắn của nón bảo hiểm,
Violet có thể thấy môi son của Luciana mỉm một nụ cười nhỏ "Quá muộn
rồi." Bà ta nói, một vài người dân quanh bà ấy lầm bầm đồng tình. Với một
tiếng clunk! của đôi boot, bà ấy bước qua một bên để Violet thấy chuyện gì
đã xảy ra. Từ phía bên trái đoàn người, Sunny bò qua đôi giày của người
đứng gần nhà giam nhất, Klaus rướn người qua vai ông Lesko để nhìn rõ
thứ mọi người đang nhìn.
Jacques đang nằm trên mặt đất với đôi mắt nhắm chặt, hai thành viên của
Hội Người Cao Tuổi đang phủ một tấm vải trắng lên ông ta, như thể họ
đang chăm giấc ngủ cho ông ấy. Nhưng đọc giả thân yêu ơi, tôi ước gì tôi
có thể viết như vậy, nhưng ông ta không ngủ. Bọn trẻ nhà Baudelaire đã
đến nhà giam làng trên trước khi người dân V.F.D có thể đưa ông ấy lên
giàn thiêu, nhưng chúng vẫn không đến kịp lúc.