"Hasserin." Sunny nói, nghĩa là "Không có anh, Klaus, chúng ta sẽ
không biết cách cứu Jacques."
"Và không có chị, Violet." Klaus nói "Chúng ta sẽ không có cơ hội thoát
khỏi làng này."
"Và nếu chúng ta cứ đứng ở đây." Violet nói "Ta sẽ không cứu được ai
cả. Đi đánh thức Hector thôi, đi thôi. Hội Người Cao Tuổi nói họ sẽ đưa
Jacques lên giàn hỏa thiêu ngay sau bữa sáng."
"Yikes!" Sunny nói, nghĩa là "Không còn nhiều thời gian đâu." Nên bọn
trẻ nhà Baudelaire không mất nhiều thời gian đi vào kho, qua thư viện của
Hector, nó to tới mức chị em nhà Baudelaire không thể tin được Klaus đã
tìm thấy được thông tin hữu ích trong rừng sách và kệ sách này. Có mấy cái
kệ cao tới nỗi bạn phải đứng trên thang mới tới được tầng trên cùng, có
mấy kệ lại thấp tới nỗi bạn phải bò trên sàn mới đọc được cái tựa. Có mấy
cuốn sách trông thật nặng nề, có mấy cuốn lại quá nhẹ để ở một chỗ, có
mấy cuốn sách nhìn chán tới mức chị em nó hông thể tưởng tượng sẽ đọc
chúng - nhưng cũng có nhiều cuốn sách vẫn còn chất thành đống lớn, hay
trải ra đầy bàn sau buổi đọc sách thâu đêm của Klaus. Violet và Sunny
muốn dừng lại xếp chúng một chút, nhưng chúng biết chúng không có
nhiều thời gian.
Phía sau kệ sách cuối thư viện là phòng sáng chế của Hector, nơi Klaus
và Sunny lần đầu tiên nhìn qua ngôi nhà bay khí cầu tự duy trì, một công
trình vĩ đại. Mười hai cái giỏ khồng lồ, mỗi cái có kích thước một cái
phòng nhỏ, xếp chồng lên nhau trong góc, được kết nối với nhau bằng các
loại ống dẫn, ống nước, dây cộ, bao quanh mấy cái giỏ là mấy tấm kim loại
lớn, khung lưới gỗ, bình thủy tinh, túi giấy, hộp nhựa, cuộn dây bện, cùng
với một số thiết bị cơ khí lớn có nút, công tắc, bánh răng, và một đống khí
cầu chưa bơm. Ngôi nhà bay khí cầu tự duy trì quá sức bao la và đầy đủ
làm hai đứa em nhà Baudelaire nhớ tới lúc tụi nó hình dung ra bộ não sáng
chế của Violet, từng phần của nó quá sức thú vị làm Klaus và Sunny không