X
CÚ ĐẤM
- Chào Frangois - Anh nói khi thanh thản bước vào sân.
- Chào ông - Người đầy tớ già đáp - Những ngày gần đây không thấy
ông tới với chúng tôi.
- Lạy Chúa, vâng - Jean vẫn thường đùa với Frangois và nghĩ rằng
ông này chưa được bảo phải chống lại anh.
- Đúng vậy ! Một số việc gia đình... thừa kế của một ông bác ở tỉnh
lẻ... khoảng một triệu thôi.
- Xin chúc mừng, thưa ông.
- Chà ! Tôi chưa quyết định nhận nó.
- Có thể như thế ư, thưa ông ?
- Lạy Chúa, vâng, một triệu nợ phải trả.
Jean hài lòng về lời pha trò ngây thơ ấy, thể hiện tâm trí hoàn toàn
thoải mái. Nhưng lúc đó anh thấy một tấm màn cửa sổ hạ nhanh tuy cũng
đủ để anh nhận ra khuôn mặt của đội trưởng Béchoux trong một gian phòng
ở tầng trệt dùng làm phòng chờ.
- Tôi thấy ông đội trưởng ở vị trí theo dõi - Jean nói - Vẫn điều tra về
vụ kim cương ?
- Vẫn thế, thưa ông. Gần đây tôi nghĩ có điều gì mới. Ông đội trưởng
bố trí ba nhân viên.
Jean thấy thích thú. Ba tay khoẻ mạnh chọn trong số nhân viên lực
lưỡng nhất... cả một toán bảo vệ... may thật ! Những điều phòng xa ấy làm
công việc của anh thêm hiệu nghiệm. Không có người của chính quyền, kế
hoạch của anh sẽ sụp đổ.
Anh bước lên sáu bậc thềm rồi thang gác. Trong phòng khách có bá
tước và bà em; Arlette, Fagérault, Van Houben cũng đến từ biệt. Không khí
bình thản, mọi người có vẻ ăn ý với nhau đến nỗi d' Enneris hơi ngập
ngừng, nghĩ chỉ cần hai, ba phút đủ gây xáo trộn sự hoà hợp này.
Gilberte de Mélamare thân mật đón tiếp anh. Bá tước vui vẻ chìa tay
bắt. Arlette đang nói chuyện riêng, đến với anh, sung sướng được gặp. Nhất