định không một ai trong ba người ấy biết tin giờ chót, đã không đọc tờ báo
buổi chiều anh có trong túi nên không nghi ngờ có lời kết tội anh và cuộc
đấu tay đôi đã chuẩn bị.
Ngược lại, bàn tay của Van Houben lạnh ngắt. Rõ ràng ông này biết
rồi. Còn Fagérault không động đậy gì, ngồi giữa hai cửa sổ, hắn tiếp tục giở
một cuốn album.
Thái độ ấy có vẻ rất vờ vịt và khiêu khích làm d' Enneris đẩy nhanh
sự việc, kêu lên:
- Quý ông Fagérault đắm đuối hạnh phúc thậm chí không trông thấy
tôi... Người ta không muốn gặp tôi...
Fagérault phác một cử chỉ mơ hồ như chấp nhận cuộc đấu tay đôi
chưa tiến hành ngay. Nhưng Jean không nghe cho. Như những nhà chỉ huy
lớn, cho rằng tranh thủ sự bất ngờ có lợi cho mình anh lao ngang vào kế
hoạch của đối thủ. Tấn công là một nửa thắng lợi.
Khi đã giải thích sự vắng mặt của mình và được thông háo về việc ra
đi của bá tước cùng bà em, anh nắm lấy hai bàn tay của Arlette bảo:
- Còn cô, bé Arlette của tôi, cô có hạnh phúc không ? Hoàn toàn hạnh
phúc, không hối tiếc ? Hạnh phúc mà cô xứng đáng phải có ?
Lời nói thân mật ấy, không bình thường trong một thời điểm như vậy,
gây tác dụng hoảng sợ. Mỗi người đều hiểu d' Enneris hành động theo một
ý đồ xác định và không có gì yên lành.
Fagérault đứng dậy, bị tác động vì sự đột ngột trong lúc anh ta cần sắp
xếp để tự mình tấn công, trong giây phút anh ta chọn.
Bá tước và bà em giật nảy mình. Van Houben thốt ra một lời rủa. Ba
người nhìn Artelle trước khi can thiệp. Nhưng cô gái không có vẻ bực
mình. Đôi mắt tươi vui nhìn Jean như một người bạn được hưởng đặc ân
riêng.
- Tôi hạnh phúc - Cô nói - Mọi dự án của tôi sắp được thực hiện và
nhờ đó nhiều cô bạn của tôi sẽ lấy chồng theo ý muốn của họ.
D' Enneris không đưa ra những lời cừu địch bằng lòng vì sự khẳng
định êm ả đó. Anh nói:
- Không nói về các bạn của cô bé Arlette, mà về cô và quyền cá nhân
cô được lấy chồng theo chỉ bảo của con tim mình. Có được như vậy không,