Arlette ?
Cô đỏ mặt không trả lời. Bá tước kêu lên:
- Tôi thực sự ngạc nhiên về câu hỏi ấy. Đấy là những việc của
Antoine và vợ chưa cưới của cậu ta.
- Và không thể chấp nhận... - Van Houben bắt đầu.
- Còn không chấp nhận được hơn - d' Enneris nhẹ nhàng ngất lời -
rằng Arlette thân mến của chúng ta vì những ý tưởng hào hiệp của mình mà
chấp nhận hy sinh, lấy chồng không có tình yêu. Vì tình hình đúng như thế
mà ông không biết rõ, thưa ông de Mélamare. Nhưng còn kịp đấy: Arlette
không yêu Antoine Fagérault, chỉ là một tình cảm không đáng kể, đúng
không Arlette ?
Arlette cúi đầu, không cãi lại. Bá tước khoanh tay bực bội. Làm sao d'
Enneris, đứng đắn và thận trọng đến thế, lại có thể tỏ ra thô lỗ đến mức ấy ?
Nhưng Antoine Fagérault đã tiến lại gần d' Enneris, bỏ mất sự thể
hiện vô tư và tốt bụng, với một tác động đặc biệt, do nổi giận và có lẽ cũng
do sợ, anh ta đột nhiên dữ tợn:
- Ông dính líu vào việc gì ?
- Về điều gì liên quan đến tôi.
- Nhưng tình cảm của Arlette đối với tôi liên quan đến ông ?
- Nhất định rồi, vì hạnh phúc của cô ấy bị đe doạ.
- Thế theo ông, cô ấy không yêu tôi ?
- Không !
- Và ý định của ông ?...
- Là ngăn cản cuộc hôn nhân này.
Antoine nhảy lên:
- A ! Ông dám thế à... Đã vậy tôi phản kháng đây ! Và không màu mè
! Ông sẽ thấy...
Cương quyết, anh ta giật tờ báo lòi ra ở túi áo d' Enneris mở ra trước
mắt bá tước và than phiền:
- Đây, bạn thân mến, ông đọc cái này đi và sẽ thấy quý ông này là ai.
Nhất là đọc bài trang ba tờ báo.. Lời kết tội rất rõ ràng..
Theo đà giận dữ khác với vẻ mệt mỏi hàng ngày, anh ta tự mình đọc
một hơi những suy nghĩ cứng rắn của "người chăm đọc".