Bá tước và bà em lắng nghe, bối rối. Arlelte dán đôi mắt to dò xét vào
Jean d' Enneris.
Anh không nao núng, chỉ nói đơn giản:
- Không cần phải đọc, Antoine. Sao không đọc thuộc lòng vì chính
anh viết nên bản buộc tội đẹp đẽ này ?
Fagérault đọc cho xong bài báo, giọng cầu kỳ hoa mỹ và ngón tay chỉ
vào Jean:
"Người ta có cơ sở để tin rằng Jim Bamett nổi tiếng với Arsène Lupin
chỉ là một. Nếu như vậy, chúng ta có thể hy vọng tên bộ ba Lupin - Bamett -
d' Enneris không thoát lâu khỏi những cuộc truy tìm và chúng ta sẽ được rũ
bỏ về con người không chịu đựng được này. Muốn thế, chúng ta hãy hy
vọng vào ông đội trưởng Béchoux."
Phút im lặng nghiêm trang. Lời kết tội làm bá tước và Gilberte kinh
ngạc. Jean mỉm cười:
- Gọi đội trưởng Béchoux của anh đi. Vì phải để ông biết, thưa bá
tước, ông Antoine đã đưa Bechoux đến. Anh ở sau tấm màn, điều đó không
xứng đáng với một cảnh sát như anh.
Tấm màn tách ra, Béchoux đi vào, nét mặt cương quyết nhưng với
dáng vẻ một người chỉ sử dụng quyền lực tối cao của mình khi thấy thích
hợp.
Van Houben hổn hển vì sốt ruột, chạy đến gần ông ta:
- Xoá bỏ sự nghi ngờ đi, Béehoux ! Bắt lấy hắn, Kẻ trấn lột kim
cương đấy, hắn phải trả lại. Ông làm chủ ở đây mà !
Ông de Mélamare nói xen vào:
- Hượm đã. Tôi mong muốn mọi việc diễn ra ở nhà tôi trong bình
lặng và trật tự.
Và hướng về d' Enneris:
- Ông là ai, thưa ông ? Tôi không đề nghị ông trả lời những điểm
buộc tội của bài báo mà trung thực cho tôi biết tôi có còn được xem ông là
nam tước Jean d' Enneris...
- Hay tên trộm Arsène Lupin - d' Enneris cười ngắt lời ông.
Anh ngoảnh lại phía cô gái: