Khi d' Enneris nói xong, anh xán lại trước mặt, cử chỉ đe doạ và bập
bẹ giọng chua cay:
- Anh nói dối !... Anh nói những việc tuỳ hứng... vì anh yêu Arlette và
nổ tung lên ghen tức... Từ đó anh căm hờn và vì tôi thấy rõ trò chơi của anh
từ đầu. Anh sợ. Phải, anh sợ vì đoán được tôi có bằng chứng... mọi bằng
chứng cần thiết... chứng minh Bamelt và d' Enneris là Arsène Lupin...
Đúng, Arsène Lupin. Arsène Lupin - anh ta kêu lên mỗi lúc một to, đôi tay
nắm chặt vai d' Enneris.
Anh không lùi một tấc, nhẹ nhàng nói:
- Anh làm vỡ tai chúng tôi, Antoine. Không thể kéo dài thế được.
Anh ngừng một lát. Anh kia vẫn không thôi hét to.
- Anh làm sao thế - Jean nói - Tôi cảnh cáo anh lần cuối: nhỏ giọng
thôi. Nếu không sẽ có điều rất không hay đấy. Anh vẫn ương ngạnh ư ? Nếu
anh đã muốn thế, tôi đề nghị anh chú ý là tôi đã quá kiên nhẫn cần thiết rồi.
Coi chừng !...
Họ đứng sát nhau đến mức người gần chạm vào nhau. Nắm đấm của
d' Enneris vung ra với tốc độ tên lửa, đánh vào cằm Fagérault.
Anh ta loạng choạng, chân gập lại như một con thú bị thương và ngã
nằm dài ra.
Trong tiếng ồn ào phản ứng, bá tước và Van Houben muốn chộp lấy
Jean còn Gilberte và Arlette tìm cách chăm sóc Antoine. Giơ hai cánh tay
gạt cả bốn người, Jean d' Enneris gọi Béchoux giọng gấp gáp:
- Giúp tôi với, Béchoux. Nào anh, bạn chiến đấu, giúp một tay. Anh
đã thấy tôi trong hành động, biết rõ tôi không mù quáng và có những lý do
để đập vỡ kính. Trong việc này quyền lợi của tôi là của anh. Giúp tôi đi,
Béchoux.
Đội trưởng Béchoux thản nhiên tham dự cảnh ấy như một trọng tài
phán xét và chỉ quyết định khi đã biết rõ đầu đuôi. Những sự kiện xảy ra về
mặt này cũng như mặt khác ông ta đều có lợi và cuộc đấu kịch liệt tay đôi
sẽ giao nộp cho ông hai kẻ chân tay bị trói chặt. Vì vậy lời kêu gọi bạn
chiến đấu cũ hoàn toàn không làm ông động lòng. Béchoux quyết định hành
động theo thực tiễn.
Ông nói với d' Enneris: