- Anh biết tôi có ba nhân viên ở dưới kia chứ ?
- Tôi biết và tôi dựa vào anh để sử dụng họ chống lại kẻ vô lại này.
- Và có lẽ chống lại anh nữa - Béchoux cười gằn.
- Nếu lòng anh muốn thế. Hôm nay anh có mọi chủ bài trong tay. Anh
cứ làm đừng thương tiếc ! Đấy là quyền và bổn phận của anh.
Béchoux nói, theo suy nghĩ của mình trong lúc ông chịu áp lực về ý
muốn của d' Enneris:
- Thưa bá tước de Mélamare, theo lẽ công bằng pháp luật, tôi đề nghị
ông kiên nhẫn. Nếu những lời cáo buộc Antoine Fagérault sai, chúng ta sẽ
biết ngay thôi. Dù sao, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc gì sẽ xảy ra.
Thế là mọi người để d’ Enneris tự do hành động. Anh lợi tận dụng
ngay để thực hiện một việc làm mọi người ngỡ ngàng nhất. Rút trong túi ra
một lọ nước nâu, anh đổ một nửa vào miếng gạc đã chuẩn bị sẵn. Mùi thuốc
gây mê toả ra. D' Enneris áp mảnh gạc vào mặt Antoine Fagérault, lấy dây
buộc vòng qua đầu.
Việc làm thật quá đáng, bá tước phản đối mạnh nên Béchoux lại phải
cố gắng làm dịu ông de Mélamare và bà em. Arlette ngẩn người, không biết
nghĩ sao và khóc. Van Houben nổi cơn thịnh nộ.
Tuy vậy, Béchoux không thể lùi nữa, cố gặng:
- Thưa bá tước, tôi biết rõ người này. Tôi khẳng định với ông chúng ta
phải chờ xem.
Jean đứng dậy, lại gần ông de Mélamare nói:
- Tôi thực thà xin lỗi, thưa ông, mong ông nghĩ rằng tôi không thất
thường hay tàn ác gì. Sự thật nhiều khi phải phát hiện bằng những cách đặc
biệt. Mà sự thật ấy chỉ là bí mật của mưu mô đã gây ra cho gia đình và bản
thân ông bao điều tai hại... Ông nghe ra chứ thưa ông... bí mật của gia đình
Mélamare... Tôi đã biết rõ. Ông phải biết và phá huỷ trò ma quỷ ấy. Ông
hãy tin tôi trong hai mươi phút. Tôi chỉ xin hai mươi phút, không hơn.
D' Enneris thậm chí không chờ bá tước trả lời. Yêu cầu ấy người ta
không từ chối được. Anh ngoảnh lại Van Houben, giọng gay gắt hơn:
- Ông đã phản bội tôi. Được. Cho qua đi. Hôm nay ông có muốn lấy
lại những viên kim cương mà kẻ này đã trấn lột không ? Nếu có thì đừng
gào lên nữa. Hắn sẽ phải trả.