chúng trở thành một sức mạnh người ta cho rằng có khả năng tạo ra mọi
phép mầu.
Arlette mở tròn mắt nhìn lên nhân vật kỳ lạ này.
Bá tước và bà em phấp phỏng một hy vọng điên cuồng.
- D’ Enneris thân mến - Van Houben bỗng nhiên quay ngược lại nói -
tôi không bao giờ đổi quan điểm chỉ có ông có thể trả lại cho tôi những gì
chúng lấy đi của tôi.
Một chiếc xe vào sân. Người ta đưa Fagérault lên. Ba nhân viên ngồi
xung quanh và Béchoux nhỏ giọng hảo họ:
- Chú ý cẩn thận... không nhìn vào anh này mà lơi lỏng d' Enneris, khi
đến lúc...phải bắt giữ, không thả anh ta ra, rõ chứ ?
Rồi Béchoux đi theo d’ Hnneris. Ông de Mélamare gọi một công
chứng viên qua điện thoại. Gilherte bận áo khoác, đội mũ. Họ cùng Arlette
lên xe của Van Houben.
Jean ra lệnh: "Đi qua sông Seine ở đầu cung điện Tuileries rồi rẽ sang
phải theo đường Rivoli.”
Mọi người nín lặng, d' Enneris lẩm bẩm như nói với mình hơn là
thông báo với những người đang lắng nghe:
- Điều bí mật của gia đình Mélamare ! Tôi đã suy nghĩ rất nhiều !
Ngay từ đầu, sau vụ bắt cóc Régine và Arlette tôi đã linh tính đối mặt với
một vấn đề mà hiện tại chỉ có thể giải thích qua một quá khứ xa xôi... Đã
bao nhiêu lần tôi trăn trở. Một điểm tôi thấy ngay không bàn cãi: Ông và bà
de Mélamare không thể là thủ phạm. Từ đó phải nghĩ đến những kẻ khác lợi
dụng nhà của bá tước để thực hiện ý đồ của họ. Đấy là luận điểm về
Antoine Fagérault nhưng thái độ của Fagérault làm lạc hướng.
Mặt khác người ta không thể chấp nhận Arlette và Régine được dẫn
tới phòng khách này mà không làm bá tước và những người trong nhà chú
ý.
Anh im tiếng một lúc. Adrien de Mélamare cui xuống sát anh, mặt
nhăn lại thì thầm:
- Ông nói đi... Nói đi... tôi khẩn cầu ông.
Anh thong thả trả lời:
- Không, không phải ông biết sự thật bằng lời nói.. Đừng thúc ép tôi.