Bá tước và Gilberte nhìn, ngập ngừng và lo ngại. Vào trong này làm
gì ? Tìm gì ở đây ? Làm sao hình dung được điều bí ẩn được giải quyết ở
nơi cụ thể này và sau cánh cửa có vẻ không bao giờ có người qua lại ?
D' Enneris rút trong túi ra một chiếc chìa khoá mảnh, dài, ánh lên, làm
theo lối hiện đại, đút vào một khe hở ngang tầm chiếc chốt an toàn.
Anh quan sát những người cùng đi và mỉm cười, cả bốn người xanh
xao, căng thẳng. Không có lý do gì họ chờ điều gì đó khác thường mà
Arsène Lupin đang giữ bức màn che.
Anh vặn chìa khoá, tránh sang một bên để họ bước vào.
Gilberte kêu lên sợ hãi, dựa vào ông anh. Ông này cũng lảo đảo. Jean
d' Enneris phải giữ lấy họ.
Gilberte lả người, lẩm bẩm:
- Lạy Chúa ! Có thể như thế chăng !
Và câu chuyện gia đình mình bị chèn ép hiện lên trước mắt Andrien
de Mélamare.
D’ Enneris đưa họ lên bậc thềm.
- Arlette bé nhỏ của tôi - Jean nói - hãy bình tĩnh nhớ lại ngày tôi dẫn
các cô đến sân nhà Mélamare.
Régine và cô nhận ra ngay sáu bậc thềm bậc thềm người ta đưa cô
lên. Thực ra đây là khoảng sân, bậc thềm ấy.
- Đúng, như nhau - Arlette nói.
Không nghi ngờ gì được, cũng là bậc thềm ở đường phố Urfé, sáu bậc
phía trên che mái hắt bằng kính đã lẻ bộ. Khi vào nhà, cũng gian tiền sảnh
ấy với đá lát cùng nguồn gốc và bố trí như nhau.
"Tiếng bước chân cũng vang như nhau", bá tước nhận xét khi bước
vào tiền sảnh. Ông muốn xem những gian phòng khác ở tầng trệt nhưng thì
giờ gấp gáp, d' Enneris đưa họ lên hai mươi lăm bậc cầu thang cũng lót
thảm loại ấy và có tay vịn bằng sắt như thế. Thềm cầu thang... ba cánh cửa
trước mặt, như ở nhà kia... rồi phòng khách...
Họ cũng đều bối rối như ở ngoài sân. Còn hơn không khí tương tự,
trong các phòng là sự giống nhau hoàn toàn của đồ gỗ, vật trang trí, độ sử
dụng vải, thảm, hình vẽ trên sàn, cũng chùm đèn treo, giá đèn nhiều ngọn,
đĩa đèn, nửa đoạn dây kéo chuông.