- Arlette, người ta muốn nhốt cô tại đây, đúng chứ ? - Jean nói. Làm
sao cô không nhầm được ?
- Ở đây cũng như ở đằng kia - Cô trả lời.
- Ở đây, Arlette. Đây là lò sưởi, cô đã trèo lên chiếc tủ và nằm trên
đây. Cô lại xem chiếc cửa sổ cô thoát ra.
Qua cửa sổ anh chỉ cho cô khu vườn có hàng cây và tường cao bao
bọc. Phía cuối là căn nhà bỏ không và đoạn tường thấp hơn có cánh cửa sau
mà Arlette đã mở ra được. D' Enneris bảo đội trưởng:
- Béchoux, đưa Fagéraull lại đây. Xe của anh nên đến sát thềm nhà và
các nhân viên của anh chờ ở đấy. Chúng ta sẽ cần đến họ.
Béchoux vội đi ra. Tiếng cánh cửa xe ra vào rít lên ở đường Urfé.
Tiếng xe đi cũng vang theo cách như vậy.
Vừa đi lên, Béchoux nói ngay với một người của mình:
- Anh bố trí hai bạn ở dưới ấy, trong tiền sảnh và chạy về Sở Cảnh sát
xin ba nhân viên đề phòng. Công việc gấp. Anh dẫn họ đến, bố trí ngồi ở
những bậc đầu tiên của thang hầm. Có lẽ chúng ta sẽ không cần đến họ
nhưng cẩn thận là hơn. Đừng giải thích gì cho Sở biết. Giữ riêng thành quả
mẻ lưới này cho chúng ta. Hiểu chứ ?
Người ta đưa Fagérault vào ngồi trên một chiếc phô-tơi. D' Enneris
đóng cửa lại.
Antoine bắt đầu cựa quậy. D' Enneris tháo tấm gạc vứt qua cửa sổ rồi
nói với Gilberte:
- Để nghị bà bỏ mũ và áo ngoài, làm như vẫn ở nhà bà tại đường
Urfé. Đối với Antonie Fagérault, chúng ta chưa rời khỏi đường phố ấy. Và
tôi khẩn thiết đề nghị không ai nói một lời mâu thuẫn với điều tôi sẽ nói.
Tất cả chúng ta đều làm sao để đạt được mục đích của chúng ta.
Antoine thở sâu hơn. Anh ta đưa tay lên trán như muốn xoá bỏ giấc
ngủ làm mình mê mệt. D' Enneris không rời mắt khỏi anh ta. Bá tước không
dằn lòng được, hỏi ngay:
- Thế con người này là kẻ kế thừa dòng giống ấy ư ?...
- Đúng - d' Enneris nói - dòng giống mà lúc nào ông cũng cảm nhận
thấy. Một phía là gia đình Mélamare và phía kia là những người hành hạ họ,
vô hình và không biết rõ. Đúng vậy, nhưng không đủ. Điều ấy hoàn toàn bí