Và anh liếp tục:
- Tuy thế sự thật cũng đơn giản. Tôi tự hỏi tại sao những người đi tìm
không nghĩ tới bao giờ. Đối với tôi ánh sáng loé ra từ một số sự việc tôi tập
hợp lại, có thể thêm vào đó những vụ trộm lạ lùng, việc biến mất những đồ
vật không quan trọng, vẻ khó hiểu nhưng rất có y nghĩa ! Vì cuối cùng, nếu
người ta lấy trộm những vật không có giá trị thực tế, thì chính vì nó có một
giá trị đặc biệt đối với những kẻ lấy trộm
Anh lại im lặng. Bá tước quá nóng lòng, muốn biết ngay. Gilberte
cũng đau khổ vì chờ đợi. d' Enneris bảo họ:
- Tôi xin ông bà... gia đình Mélamare đã chờ đợi hơn một thế kỷ, hãy
chờ thêm mấy phút ! Không có gì trên đời có thể xen vào giữa họ và sự thật
nữa.
Anh ngoảnh lại vơi Béchoux nói đùa: - Anh bằt đầu hiểu rồi chứ,
Béchoux ? Hay ít nhất cũng đã có một tia sáng chứ ? Chưa à ? Thật thế...
Một bí mật đăc biệt, không xâm nhập được, sáng như thủy tinh và tối như
đêm... Nhưng phải suy nghĩ nhiều. Rẽ trái đi, Van Houhen. Chúng ta gần tới
rồi.
Họ đi vào những con đường hẹp, khúc khuỷu, không đều. Cả một khu
buôn bán, xí nghiệp nhỏ với những kho, xưởng trong các ngôi nhà cũ.
Thỉnh thoảng có một ban công sắt, cửa sổ cao, và qua cửa ra vào mở rộng,
thấy những cầu thang tay vịn bằng gỗ sồi.
- Chậm lại, Van Houben. Tốt... nhẹ nhàng dừng lại dọc hè phố bên
phải. Mấy mét nữa. Đến rồi.
Anh xuống xe, giúp Gilberte và Arlette bước xuống xe của những
người cảnh sát đến đậu sau xe Van Houben.
- Bảo họ khoan hành động gì - Jean nói với Béchoux - và đảm bảo để
Antoine ngủ tiếp. Sau hai, ba phút nữa anh cho mang anh ta vào.
Họ vào trong một con đường tối tăm, hướng từ tây sang đông, bên trái
là một dãy nhà dùng làm kho chứa bánh và đồ hộp. Bên phải bốn ngôi nhà
nhỏ thành hàng và giống nhau, nhìn sơ sài, cửa sổ không có màn che, cửa
kính bẩn, cho cảm giác không có người ở. Một cửa ra vào thấp trong khung
cửa xe hai cánh, trước đây có màu xanh nhưng đã tróc hết sơn.