ai có vẻ đã rời phòng khách đường phố Urfé. Nếu Antoine Fagérault hơi
nảy ra nghi ngờ thì anh ta chỉ cần quan sát Gilberte và ông anh để chắc chắn
là họ ở nhà họ.
- Nào, kể đi - Anh ta nói - Tôi muốn biết rõ câu chuyện của tôi do anh
thấy và nói ra. Sau đó sẽ đến lượt tôi.
- Sẽ kể lại chuyện của tôi ?
- Đúng.
- Dựa vào những tài liệu anh có trong túi ?
- Phải.
- Anh có còn đâu nữa.
Antoine lục túi và thốt ra một lời rủa.
- Đồ vô lại ! Anh lấy trộm chúng rồi.
- Tôi đã bảo chúng ta không có thì giờ quan tâm đến tôi. Chỉ anh thôi
là đủ. Bây giờ, hãy im lặng.
Antoine cố nhịn. Anh ta ngồi khoanh tay, đầu ngoảnh đi không nhìn
vào Arlette, giữ một thái độ lơ đãng và khinh khi.
Từ bây giờ d' Enneris xem như không có anh ta nữa. Anh nói với
Gilberte và ông anh. Đã đến giờ trình bày tổng thể và chi tiết về điều bí mật
của gia đình Mélamare. Anh không nói những lời vô ích, không như người
ta đưa ra một giả thuyết theo sự việc mà như kể lại một câu chuyên dựa vào
những tài liệu không tranh cãi được.
- Tôi xin lỗi nếu phải đi ngược lên sâu hơn về lịch sử gia đình ông.
Nguồn gốc điều tai hại xa xôi hơn ông nghĩ và khi ông bị ám ảnh về hai
ngày thê thảm, ngày hai vị gia tiên vô tội của ông chết, ông không biết hai
ngày đó do một cuộc phiêu lưu tình cảm tạo nên. Cuộc phiêu lưu này xảy ra
vào khoảng ba phần tư thế kỷ XVIII, nghĩa là thời kỳ ngôi nhà của ông đã
xây dựng được hai mươi lăm năm đúng không ?
- Vâng - Bá tước xác nhận - một viên gạch tường có mặt được khắc
năm 1750.
- Và đến năm 1772, cụ cố Frangois de Mélamare, bố cụ tướng và đại
sứ, ông nội cụ, chết trong xà lim, sau khi trang trí lại nội thất đúng như hiện
nay, đúng không ?
- Vâng. Mọi hoá đơn chứng từ những công việc ấy tôi đang còn giữ.