ẩn và chỉ giải thích được không chỉ bằng cách nêu lại sự việc mà cả cảnh trí
của bi kịch, mỗi gian phòng hợp thành và mỗi đồ vật trang trí. Phải nói rằng
Régine và Arlette thực sự thấy những đồ vật trong phòng khách của ông
nhưng thực tế họ thấy những đồ vật ở đây.
Anh ngắt lời, nhìn quanh để chắc chắn mọi thứ đều bố trí như anh
muốn. Và chính trong không khí chú tâm ấy, giữa những người trong tâm
trạng thoải mái hoặc buộc phải có, Antoine tỉnh lại dần. Liều lượng thuốc
mê ít, anh ta lấy lại ý thức để nghĩ về điều đã xảy ra, anh ta nhớ lại đã nhận
được một cú đấm mạnh. Nhưng từ đó trong trí nhớ chỉ là tối tăm và anh ta
không phân biệt được sau đó như thế nào và không đoán ra mình đã ngủ.
Anh ta nói thong thả, vẻ suy nghĩ:
- Có việc gì vậy ? Tôi cảm thấy người ê ẩm và thời gian kéo dài lâu
rồi...
- Không - d' Enneris vừa cười vừa nói - Mười phút thôi, không hơn.
Nhưng chúng tôi bắt đầu ngạc nhiên. Anh có thấy bao giờ một quán quân
đánh bốc bị một cú đấm mà ngất đi trên sàn đến mười phút không ? Tha lỗi
cho tôi. Tôi đánh mạnh hơn ý mình muốn.
Antoine nhìn anh giận dữ.
- Tôi nhớ lại rồi - Anh ta nói - Anh điên lên vì tôi đã phát hiện ra
Lupin dưới lốt nguỵ trang của anh.
D' Enneris có vẻ xin lỗi:
- Thế nào, anh vẫn bám vào chỗ ấy ư ? Nếu giấc ngủ của anh chỉ
mười phút thì những sự kiện đã qua nhanh rồi. Lupin, Bamett, chuyện cũ
lắm rồi ! Không ai ở đây còn quan tâm đến những điều vớ vẩn ấy nữa !
- Thế người ta quan tâm điều gì ? - Antoine hỏi, nhìn những khuôn
mặt vô cảm của những người vốn là bạn mình mà bây giờ tránh nhìn anh.
- Quan tâm điều gì à ? - Jean kêu lên - về câu chuyện của anh ! Chỉ về
câu chuyện của anh và của gia đình Mélamare, vì hai câu chuyện chỉ là một.
- Chỉ là một ?
- Thế đấy ! Có lẽ anh nghe cũng có lợi vì anh chỉ biết từng phần và là
từng phần không đúng của nó.
Qua mấy lời hai người trao đổi, mỗi người tham dự giữ đúng vai trò
im lặng và đồng tình như d’ Enneris yêu cầu. Tất cả đều đồng loã và không