- Ngồi xuống đi, bé Arlette của tôi. Cô đang rất xúc động. Không nên
thế. Ngồi xuống. Và dù sự việc ra sao, hãy tin chắc tất cả sẽ kết thúc tốt
đẹp, chính vì cô mà tôi hành động.
Trở lại với bá tước, anh nói:
- Tôi sẽ không trả lời câu hỏi của ông, thưa ông de Mélamare vì lý do
không phải để biết tôi là ai mà cần biết Antoine Fagérault có mặt ở đây là
ai.
Bá tước giữ Fagérault đang muốn lao tới và bảo Van Houben im lặng
khi nói về những viên kim cương. Jean tiếp tục:
- Nếu tôi đến đây không có gì bắt buộc tôi, trong túi có tờ báo tôi đã
đọc bài ấy và biết Béchoux, do Fagérault khuyến khích, chờ tôi với một
giấy bắt giữ, nguy hiểm tôi trải qua không lớn bằng nguy hiểm của Arlette
thân mến của chúng ta... và của ông, của bà de Mélamare nữa. Tôi là ai, đấy
là việc giữa Béchoux và tôi, chúng tôi sẽ giải quyết riêng. Vấn đề cấp thiết
là giải quyết Antoine Fagérault.
Lần này, ông de Mélamare không giữ được Fagérault hổn hển gào
lên:
- Thế tôi là ai ? Trả lời đi ! Anh dám trả lời ư ? Theo anh tôi là ai ?
Jean nói dõng dạc như bắt đầu kể ở đầu ngón tay:
- Anh là kẻ trấn lột chiếc yếm kim cương...
- Nói dối ! - Antoine cắt ngang - Tôi mà là kẻ lấy chiếc yếm !
Jean lạnh lùng tiếp tục:
- Anh là kẻ bắt cóc Régine Aubrey và Arlette Mazolle.
- Nói dối !
- Là người lấy trộm những đồ vật ở phòng khách.
- Nối dối !
- Đồng loã của bà bán hàng chết ở khu vườn Champ-de- Mars.
- Nói dối !
- Cuối cùng anh là người thừa kế của dòng giống đã hành hạ khôn
nguôi gia đình de Mélamare từ non một thế kỷ nay.
Antoine run lên vì giận dữ. Với từng lời buộc tội anh ta hét lên:
- Anh nói dối ! Nói dối ! Nói dối !