XII
ARSÈINE LU PIN
Antoine tiến lại gần. Mọi hành vi của anh ta được đưa ra ánh sáng
một cách khốc liệt, không một việc nào còn trong bóng tối nên anh mất hết
vẻ thờ ơ kiêu căng. Ngoài ra, thuốc mê đã làm anh bải hoải, thần kinh lung
lay, nhất là trước một đối thủ anh tin chắc đủ sức mạnh và tài liệu buộc tội.
Đứng trước Jean, anh ta run lên giận dữ và trước một sức mạnh vượt sức
mình buộc phải nghe đến hết, anh ấp úng những lời bực tức:
- Anh nói dối ! Anh chỉ là một kẻ khốn nạn ! Anh chống lại tôi chỉ vì
ghen tuông.
- Có lẽ thế - d' Enneris kêu lên ngoảnh ngay lại và chấp nhận cuộc
đấu tay đôi cho đến nay anh chưa ra mặt - Có lẽ thế vì tôi cũng yêu Arlette.
Nhưng anh không chỉ có tôi là kẻ thù. Bây giờ những kẻ thù thực sự của
anh là những đồng loã của anh trước đây. Đấy là ông ngoại, các dì anh, vốn
trung thành với quá khứ không lay chuyển còn anh thì cố gắng phục hồi lại.
- Tôi không quen biết những kẻ đồng loã ấy ! - Antoine Fagérault thốt
lên - Hoặc tôi chỉ biết họ là những đối thủ và đã đấu tranh để tách xa họ.
- Anh đấu tranh vì họ làm anh rắc rối, anh sợ bị họ phản bội và muốn
vô hiệu hoá họ. Nhưng những kẻ chuyên làm điều xấu hay đúng hơn là
những kẻ bị ám ảnh như họ thì không có gì làm họ hạ vũ khí. Vì thế có một
dự án của hội đồng thành phố mở rộng khu đầm lầy trong đó cần cải tạo
đường vùng đầm lầy cũ, sẽ đi qua ngôi nhà la Valnéry. Dominique Martin
và các con gái không thể chấp nhận điều này. Ngôi nhà cũ không được vi
phạm. Đấy là thịt, là máu của họ. Phải làm tất cả thay vì một sự huỷ hoại
đối với họ như là phạm tội với thần linh. Laurence Martin đi điều đình với
một cố vấn hội đồng có uy tín. Bị gài bẫy, mụ ta bỏ trốn và ông già
Dominique rút súng giết chết ông Lecourceux.
- Tôi biết đâu việc ấy ! - Antoine cãi - Chính anh cho biết vụ ám sát
này.
- Được. Nhưng kẻ giết người là ông ngoại anh và Laurence Martin là
đồng loã ! Cũng ngay hôm ấy chúng đã kết tội và tấn công cô gái anh yêu.