gia đình Martin, bồi thường cho chúng khi cần thiết. Trở lại lương thiện,
cưới Arlette, mua ngôi nhà đường Urfé. Bằng cách ấy, hội tụ ở anh hai dòng
giống cừu địch, hưởng thụ không ân hận, e ngại chỗ ở cùng những đồ đạc
này và không còn lý do cho trộm cắp và tội ác. Mục đích của anh là thế.
Một trở ngại duy nhất: tôi ! Tôi, người anh biết có sự thù ghét anh và
có tình cảm với Ariette. Vì vậy quá khôn ngoan, không để bị sơ hở, anh đề
phòng và tìm cách làm hại tôi. Phải chăng đấy là cách đảm bảo cho mình tốt
nhất ? Kết tội người để bảo vệ mình ! Anh cẩn thận viết tên Arsène Lupin
vào một mảnh giấy bỏ vào túi áo mụ bán đồ cũ. Arsène Lupin chính là Jean
d' Enneris, anh thông báo cho báo chí. Anh đẩy Béchoux chống lại tôi.
Trong hai chúng ta ai sẽ thắng ? Ai trong hai chúng ta làm cho người kia bị
bắt trước tiên ? Dĩ nhiên là anh, đúng không ? Anh tin chắc sẽ thắng đến
mức trực tiếp khiêu khích tôi. Kết thúc đến gần, chỉ là vấn đề từng giờ, từng
phút. Chúng ta đối diện nhau và trước con mắt cảnh sát. Béchoux chỉ việc
chọn lựa giữa chúng ta. Nguy hiểm gấp gáp đến với tôi nên tôi cảm thấy
cần thiết nắm lấy trận địa như người ta nói, và cho anh một nắm đấm đúng
chỗ.
Antoine Fagérault nhìn quanh mình, cố tìm một chỗ dựa, một cảm
tình. Nhưng bá tước và bà em cũng như Van Houben nghiêm khắc quan sát
anh ta. Arlette ra vẻ vắng mặt, Béchoux có thái độ cứng rắn của một cảnh
sát viên nắm lấy con mồi.
Anh ta rùng mình nhưng đứng ngay dậy, cố tìm cách đương đầu với
kẻ thù.
- Anh có bằng chứng gì ?
- Hai mươi. Đã tám ngày tôi theo dõi gia đình Martin trong bóng tối
và lột được mặt nạ của chúng. Tôi có những bức thư của Laurence gửi cho
anh và anh gửi cho Laurence. Tôi có những cuốn sổ tay, một loại nhật ký do
Victorine Martin, mụ bán đồ cũ ghi chép, kể lại lịch sử la Valnéry và câu
chuyện của cả bọn.
- Tại sao anh chưa đưa những chứng cứ ấy cho cảnh sát ? - Antoine
ấp úng hỏi và chỉ ngón tay vào Béchoux.
- Vì tôi muốn trước hết vạch rõ sự bịp bợm, vô sỉ của anh trước mọi
người và vì tôi muốn sau đó mở cho anh một lối thoát.