- Như thế nào ?
- Trả lại những viên kim cương.
- Nhưng tôi không có ! - Antoine Fagérault hốt hoảng kêu lên.
- Anh có. Laurence Martin tố cáo điều đó. Chúng đã được cất giấu.
- Ở đâu ?
- Trong ngôi nhà la Valnéry.
Antoine nổi giận điên khùng:
- Vậy anh biết ngôi nhà không tồn tại ấy ? Anh biết chỗ ở bí ẩn và hư
ảo ấy ?
- Tất nhiên rồi ! Ngày mà Laurence Martin muốn mua chuộc ông cố
vấn hội đồng phụ trách một báo cáo và tôi biết báo cáo ấy trình bày về việc
mở rộng một đường phố thì tôi dễ dàng biết rõ đường phố ấy, tìm thấy một
ngôi nhà rộng có sân trước và khu vườn sau.
- Thế tại sao không đưa mọi người đến đấy ? Nếu anh muốn đánh gục
tôi và đòi lại những viên kim cương tôi cất giấu ở đấy, tại sao chúng ta
không đến ngôi nhà la Valnéry ?
- Chúng ta đang ở đấy - d' Enneris bình tĩnh tuyên bố.
- Anh nói gì ?
- Tôi nói chỉ cần một ít thuốc mê làm anh ngủ và đưa anh tới đây
cùng ông và bà de Mélamare.
- Ở đây ư ?
- Đúng, ở ngôi nhà la Valenéry.
- Nhưng chúng ta đang ở đường Urfé.
- Chúng ta đang ở trong phòng khách anh trấn lột Régine và đưa
Arlette tới.
- Không đúng... Không đúng... - Antoine cuống cuồng nói - Không
đúng ! Anh nói dối ! Không thể thế được ! Fagérault cố phân biệt trong
những đồ vật có một số khác biệt nào đó mà anh ta không nhận ra.
Và Jean lại nói, không thương xót:
- Chính nơi này ! Anh đã sống ở đây với bố con nhà Martin ! Cả ngôi
nhà hầu như trống rỗng nhưng gian phòng này có đầy đủ đồ đạc. Thang gác,
khoảng sân vẫn giữ dáng cổ kính của chúng. Đấy là ngôi nhà la Valnéry.
- Anh nói dối ! Nói dối ! - Antoine bị dằn vặt, ấp úng.