Gilberte xúc động đến cùng cực. Bà lo lắng nhìn bước đi chậm chạp
của hai kẻ khốn nạn. Đối với bà và ông anh, có thể nghĩ mình đang ở trong
phòng khách đường Urfé, Dominique và Laurence là đại diện cho dòng họ
đã làm gia đình bà quá đau khổ. Hình như chúng từ quá khứ u tối đi ra và
một lần nữa đến tấn công gia đình Mélamare dồn họ vào nhục nhã và tự sát.
Gilberte lướt trên ghế xuống quỳ gối trên sàn. Bá tước căm giận nắm
tay lại. D' Enneris bảo:
- Tôi xin ông, bà đừng cử động gì. Anh cũng thế, Fagérault.
- Tha cho họ ! - Anh ta cầu khẩn - Bị cầm tù, họ sẽ tự sát. Họ thường
nói với tôi thế.
- Thì sao ? Không phải chúng đã gây ra bao tai hoạ à ?
Bây giờ người ta nhìn rõ mặt chúng, cách mười lăm, hai mươi bước
chân. Cùng một cảm giác khô khan, ở đứa con gái nom dữ ác hơn, ở người
bố có ấn tượng hơn với khuôn mặt góc cạnh, mất hết tính người, không còn
tuổi tác.
Bỗng nhiên chúng dừng lại. Có tiếng động chăng ? Đâu đó có gì xáo
động ? Hay chỉ vì linh tính gặp nguy hiểm ?
Bình tâm lại, chúng lại bước đi cùng lúc.
Và bỗng như một tảng cối xay ập vào chúng. Ba người nhảy ra túm
lấy họng và cổ tay chúng trước khi hai bố con kịp chạy trốn hoặc chống cự.
Không một tiếng kêu. Mấy giây sau chúng bị kéo xuống tầng hầm.
Dominique và Laurence, bị truy lùng từ lâu, thừa kế vô hình của bao tội ác
không bị trừng phạt, đã trong tay pháp luật.
Có một lúc im lặng. Gilberte đang quỳ, cầu nguyện,
Adrien de Mélamare cảm thấy tảng đá được nâng lên và cuối cùng
ông có thể thở phào. Rồi d' Enneris cúi xuống nắm vai Antoine Fagérault.
- Đến lượt anh, Fagérault. Anh là hậu duệ cuối cùng, đại diện cho
dòng họ đáng nguyền rủa và như hai tên kia, anh phải trả món nợ lâu đời.
Anh ta không còn gì là con người bề ngoài có vẻ sung sướng và vô tư
như Antoine Fagérault trước đây. Chỉ qua mấy giờ anh ta trở lại nét mặt thất
vọng và sụp đổ. Anh ta run lên vì sợ.
Arlette lại gần, cầu xin d' Enneris:
- Cứu lấy anh ấy, tôi xin ông.