- Anh ta không thể được cứu vớt - d' Enneris nói - Béchoux vẫn trông
chừng.
- Tôi xin ông - Cô gái lặp lại - Chỉ cần ông muốn thế.
- Nhưng chính anh ta không muốn, Arlette. Chỉ cần nói một tiếng
nhưng anh ta từ chối.
Trong một cố gắng lấy lại nghị lực, Antoine đứng dậy.
- Tôi phải làm gì ?
- Những viên kim cương ở đâu ?
Thấy Antoine ngần ngừ, Van Houben mất bình tĩnh, thô bạo với anh
ta:
- Những viên kim cương, đưa ra ngay !... Nếu không chính tôi sẽ huỷ
hoại anh.
- Đừng để mất thì giờ, Antoine - d’ Enneris ra lệnh - Tôi nhắc lại:
Ngôi nhà đã bị bao vây. Béchoux đang phân công người của mình và họ
nhiều hơn anh tưởng. Nếu anh muốn tôi giải thoát, hãy nói đi. Những viên
kim cương đâu ?
Anh nắm một cánh tay anh ta. Van Houben nắm tay kia. Antoine hỏi:
- Tôi sẽ được tự do chứ ?
- Tôi cam đoan thế với anh.
- Rồi tôi sẽ ra sao ?
- Anh sẽ đi Mỹ. Van Houben sẽ gửi cho anh một trăm nghìn phrăng
đến Buenos Aires.
- Một trăm nghìn ! Hai trăm nghìn ! - Van Houben kêu lên, hứa tất cả,
dù không phải giữ lời - Ba trăm nghìn !
Antoine vẫn ngập ngừng. Jean nói:
- Tôi phải gọi chăng ?
- Không... Không... Chờ đã... Được, tôi đồng ý.
- Nói đi !
Nhỏ giọng, Antoine nói thong thả:
- Trong gian bên cạnh... ở phòng khách riêng.
- Đừng vớ vẩn ! - Jean bảo - Gian phòng ấy trống rỗng. Đồ đạc bị bán
hết cả rồi.
- Trừ ngọn đèn chùm. Ông già Martin cố giữ hơn cả.