- Và anh giấu những viên kim cương trong một ngọn đèn!
- Không. Nhưng tôi thay thế một số viên thuỷ tinh nhỏ ở vòng phía
dưới... cứ hai thay một, đúng thế, và tôi buộc những viên kim cương bằng
những dây thép mảnh làm như chúng được dùi thủng treo lên như những
viên khác của đèn chùm.
- Mẹ kiếp ! Việc anh làm rất khá ! - d' Enneris thán phục - Anh làm
tôi nể đấy.
Có Van Houben giúp, anh kéo tấm vải màn, mở cửa. Gian phòng
khách riêng trống rỗng, chỉ trên trần có chùm đèn thế kỷ XVIII xung quanh
treo những dây thuỷ tinh cắt gọt.
- Thế nào ? - d' Enneris ngạc nhiên nói - Chúng ở đâu ?
Cả ba nhìn lên tìm rồi Van Houben ấp úng, giọng lạc đi:
- Tôi chẳng thấy gì cả... Những dây treo vòng dưới không đầy đủ. Thế
thôi.
- Nhưng làm sao ?... -Jean nói.
Van Houben trở lại lấy một chiếc ghế đặt dưới chùm đèn trèo lên.
Ông mất thăng bằng, suýt ngã, lúng búng nói:
- Bị cắt đứt rồi !... Chúng lại lấy trộm một lần nữa.
Antoine Fagérault có vẻ sửng sốt:
- Không... Không thể thế. Laurence đã tìm thấy ư ?
- Đúng vậy! - Van Houben rên rỉ không thành lời - Anh treo những
viên kim cương xen kẽ vào, đúng không ?
- Vâng... Tôi thề đấy.
- Thế là bố con Martin đã lấy hết rồi... Xem này, những dây thép bị
kìm cắt từng sợi một... Thật tai hoạ !.. Chưa bao giờ thấy có việc như thế !...
Đến phút chót người ta nghĩ có thể...
Ông ta bỗng lấy lại giọng, chạy ra tiền sảnh hét lên:
- Bắt lấy kẻ trộm ! Kẻ trộm ! Béchoux, ông chú ý đấy, chúng đang giữ
những viên kim cương của tôi ! Buộc chúng phải nói ra, quân vô lại !... Chỉ
cần dùng kìm vặn cổ tay và kẹp nát ngón cái của chúng.
D' Enneris trở vào phòng khách, kéo lại tấm màn, nhìn kỹ Antoine
hỏi:
- Anh đảm bảo đã giấu kim cương vào chỗ ấy chứ ?