- Ngay trong đêm ấy; cách đây một tuần tôi xem lại vẫn còn đấy, vào
hôm hai người kia đi vắng.
Arlette tiến lại, thì thầm:
- Hãy tin anh ấy, ông Jean, tôi chắc chắn anh ấy nói thật. Và anh ấy
giữ lời hứa thì ông cũng thế. Ông hãy cứu anh ấy.
D' Enneris không trả lời. Những viên kim cương biến mất làm anh
ngỡ ngàng. Anh lẩm bẩm: "Lạ thật... Không hiểu ra sao cả. Nếu chúng đã
lấy những viên kim cương, sao còn trở lại đây". Chúng cất giấu ở đâu ?..."
Sự cố ấy không làm anh chú ý lâu hơn và do bá tước cùng bà em thúc
ép như Arlette mong anh tạo thuận lợi cho Antoine, anh đổi ngay thái độ,
tươi cười bảo họ:
- Chà ! Tôi thấy dù sao các ông, bà vẫn còn cảm tình với quý ông
Fagérault. Nào đứng dậy, anh bạn ! Anh có vẻ như một kẻ bị tội chết.
Béchoux làm anh sợ ? Béchoux khốn khổ ! Anh có muốn tôi chỉ cho cách
làm thế nào để thoát khỏi anh ta không ? Làm thế nào để lọt lưới và thay vì
vào tù người ta thu xếp để sang Bỉ ngủ trên một chiếc giường êm ấm ?
Anh xoa tay:
- Đúng, sang Bỉ và ngay trong đêm nay !... Anh thích chương trình ấy
chứ ? Nào, tôi gõ ba tiếng.
Anh đưa chân gõ ba tiếng xuống sàn. Đến tiếng thứ ba, cánh cửa bật
mở và Béchoux nhảy vào.
- Không ai được ra ngoài ! - Ông ta kêu lên.
Nếu d' Enneris đùa cợt, nếu việc Béchoux vào theo hiệu lệnh có vẻ là
điều rất buồn cười đối với anh thì những người khác tỏ ra bối rối.
Béchoux đóng cửa lại, kịch tính và trịnh trọng như ông vẫn thường
thế những lúc như vậy:
- Chỉ thị tuyệt đối đấy. Không người nào ra khỏi ngôi nhà này mà
không được tôi cho phép.
- Hay thật - d' Enneris tán thành và ngồi xuống - Tôi thích quyền lực.
Điều anh nói thật ngu ngốc nhưng anh lại tin chắc. Fagérault nghe rõ chứ ?
Nếu anh muốn đi dạo, trước hết phải giơ tay xin phép ông đội trưởng.
Béchoux nổi nóng ngay, kêu lên: