- Anh không đụng đến anh ta. Như vậy sẽ gây rắc rối cho Arlette. Tôi
không muốn thế. Để chúng tôi yên.
- À thế đấy ! - Béchoux mỗi lúc càng bực tức, kêu lên - Nhưng anh
không hiểu điều tôi nói à ? Tôi có hai chỗ cùng với bố con Martin để đầy đủ
loạt người.
- Và anh dự tính dẫn độ Fagérault ?
- Đúng...
- Và ai nữa ?
- Anh.
- Tôi ? Vậy là anh muốn bắt tôi ?
- Đã quyết định rồi - Béchoux nói, vừa đặt mạnh tay lên vai anh.
D' Enneris chơi trò sửng sốt:
- Anh ta điên rồi ! Phải nhốt anh ta lại thôi ! Thế nào ? Tôi gỡ ra toàn
bộ sự việc, xoay tròn như một khổ sai. Tôi ban thưởng anh trọng hậu, giao
nộp Dominique Martin, Laurence Martin, trao cho anh điều bí mật của gia
đình de Mélamare, tặng anh tiếng tăm như cồn, cho phép anh nói chính anh
phát hiện ra tất cả, thậm chí đưa anh lên một cấp bậc cao, được thăng chức
như là siêu đội trưởng cảnh sát. Thế mà anh thưởng công tôi như thế đấy ?
Ông de Mélamare và bà em lắng nghe không một lời. Con người quỉ
quái này muốn đi đến đâu ? Vì nếu anh ta đùa cợt, phải chăng có những lý
do ? Antoine có vẻ đỡ lo lắng hơn. Có thể nói Arlette tuy lo ngại, vẫn muốn
cười.
Béchoux nhấn mạnh vẻ kiểu cách:
- Bố con Martin ? Một nhân viên và Van Houben đang trông giữ
không rời mắt ! Dưới này, ở tiền sảnh, ba người khác, những người khoẻ
nhất ! Trong vườn, ba nhân viên, cũng khoẻ như thế ! Đến gặp họ anh sẽ
thấy không phải là những chàng trai hiền lành. Mà tất cả bọn họ đều được
lệnh hạ anh như một con vật nếu anh bỏ chạy. Chỉ thị ấy cũng rất dứt khoát.
Tôi thổi một tiếng còi, tất cả chạy theo tôi và chỉ nói với anh bằng súng
ngắn cầm tay.
D' Enneris ngẩng cao đầu. Anh không tin được, lặp lại:
- Anh muốn bắt tôi ? Anh muốn bắt con người tài hoa tên là d'
Enneris, nhà hàng hải nổi tiếng ấy...