- Anh đừng đùa cợt. Chúng ta có vấn đề phải tính sổ với nhau và
nghiêm trọng hơn anh nghĩ đấy.
D’ Enneris phá lên cười:
- Béchoux khốn khổ của tôi, anh thô lỗ quá. Vì sao lại giải quyết mọi
việc ấy bằng bi kịch trong khi sự có mặt của anh đặt tình hình hoàn toàn hài
hước. Giữa Fagérault và tôi công việc giải quyết xong cả rồi, không cần anh
phải đóng vai trò ông lớn cảnh sát và đưa lệnh bắt giữ ra.
- Anh hát điệu gì thế ? Cái gì đã được giải quyết ?
- Tất cả. Fagérault không thể nộp kim cương cho chúng ta. Nhưng vì
ông già Martin và con gái nằm trong tay pháp luật, chắc chắn chúng ta sẽ
thu lại được.
Béchoux thẳng thừng tuyên bố:
- Tôi bất cần kim cương !
- Anh thật thô lỗ ! Nói những từ ngữ ấy trước mặt các bà! Dù sao,
chúng tôi ở đây đã đồng ý không đặt ra vấn đề kim cương nữa và theo khẩn
cầu của bá tước de Mélamare, bà bá tước và Arlette, tôi đã quyết định
khoan hồng đối với Fagérault.
- Sau những gì anh đã kể lại về anh ta ư ? - Béchoux cười gằn - Sau
khi đã lột mặt nạ và hạ gục anh ta như anh làm ư ?
- Anh muốn sao ? Có ngày anh ta đã cứu sống tôi, điều ấy không quên
được. Vả lại đấy không phải một chàng trai tồi.
- Một tên cướp !
- Ồ! Quá lắm là tên cướp một nửa thôi, khéo léo, không tầm cỡ thông
minh, không thiên tài và đang cố gắng đổi đời. Tóm lại, một ứng cử viên về
đời sống lương thiện. Chúng ta hãy giúp anh ta, Béchoux. Van Houben cho
anh ta một trăm nghìn phrăng và tôi dành cho anh một việc làm ở Mỹ, thủ
quỹ trong một nhà băng.
Béchoux nhún vai:
- Chuyện nhảm nhí ! Tôi dẫn bố con họ đến chỗ tạm giam và trong xe
còn hai chỗ ngồi.
- Càng tốt ! Anh sẽ thoải mái hơn.
- Fagérault...