Thực ra nếu anh không quen biết Arlette và muốn cưới cô thì anh không
phản bội lợi ích của gia đình. Bị lừa đến một nhà xe hẻo lánh, Arlette đã bị
thiêu sống nếu anh không đến kịp.
- Như vậy là với tư cách bạn của Arlette ! - Fagérault thốt lên - và là
kẻ thù của những kẻ vô lại ấy.
- Đúng, nhưng những kẻ vô lại ấy là gia đình anh.
- Dối trá !
- Chính là gia đình anh. Mặc dù tối hôm ấy, tôi có bằng chứng, anh
trách cứ về tội ác đó, hét lên không muốn giết người, mặc dù anh cấm
chúng đụng đến một sợi tóc của Arlette, anh liên đới với ông ngoại và các
dì của anh.
- Người ta không liên đới với bọn cướp ! - Fagérault phản bác tuy đã
cam chịu về mọi trường hợp tấn công.
- Có đấy, khi người ta đã là đồng loã và trấn lột cùng với chúng.
- Tôi không trộm cắp.
- Anh đã trấn lột những viên kim cương, hơn nữa đã cất giấu riêng
cho mình. Chúng đòi phần lấy được nhưng anh từ chối. Cũng vì thế mà bọn
anh lao vào nhau như những kẻ mất trí. Giữa bọn anh là cuộc chiến sống
còn. Bị pháp luật truy lùng, nghĩ anh có thể bán đứng mình, chúng rời bỏ
ngôi nhà, về lẩn tránh ở một căn nhà ngoại ô. Nhưng chúng không bỏ cuộc,
chúng muốn có những viên kim cương, muốn cứu chỗ ở của dòng giống !
Chúng viết thư hoặc điện thoại cho anh. Hai đêm liền hẹn gặp ở khu vườn
Champ-de-Mars. Không thoả thuận được với nhau ! Anh từ chối chia phần
và cố giữ nguyện vọng cưới Arlette. Ba kẻ kia bèn dùng lý lẽ cao nhất: cố
giết anh. Trong bóng tối của khu vườn, cuộc đấu không khoan nhượng. Trẻ
và mạnh hơn anh là kẻ thắng, Victorine Martin ôm chặt anh, anh loại bỏ bà
ta bằng một lưỡi dao.
Antoine loạng choạng, xanh tái người. Phút giây ghê gớm ấy được
gợi lên làm anh ta chao đảo. Trán anh ta toát mồ hôi.
- Từ nay hình như anh chẳng còn gì đáng sợ nữa. Dễ mến dưới con
mắt mọi người, tin cẩn đối với ông bà de Mélamare, bạn của Van Houben,
cố vấn cho Béchoux, anh làm chủ tình hình. Chủ định của anh ? Cắt đứt quá
khứ để ngôi nhà la Valnéry bị trưng dụng và phá huỷ. Chia tay vĩnh viễn với